3

959 89 12
                                    

Giáo viên tiếng Anh đang viết những cấu trúc ngữ pháp lên bảng và giảng bài một cách say xưa, nhưng những học sinh bên dưới lại có chút bơ phờ, đặc biệt là mấy học sinh nam. Ai cũng mong mau mau chóng chóng đến giờ giải lao.

Cô giáo cũng vô cùng bất lực, chỉ có thể gõ lên bục cổ vũ mọi người, nhìn thấy Zhang Hao và Hanbin đang ngồi ở hàng ghế sau nghiêm túc ghi bài, liền gật đầu nhẹ nhõm.

Zhang Hao đúng là đang viết rất chăm chỉ, chỉ là không phải nghiêm túc ghi bài, cậu tranh thủ thời gian giáo viên quay lên bảng để viết một mảnh giấy cho Hanbin.

Nét chữ ban đầu nắn nót, ngay ngắn nhưng càng về sau càng có chút khoa trương, điều này cũng cho thấy tâm trạng của chủ nhân nét chữ đang không tốt.

"Thật khó chịu, thật khó chịu, thật khó chịu mà! ! ! ! Lúc nãy cậu đi giúp giáo viên thu dọn đồ đạc, tụi lớp B lại sang khoác lác về bản thân. Nào là mấy tên đó vừa giành được giải ba! Hãy nhìn đó mà học tập nhé. Hanbin, chúng ta có đoạt giải nhất cũng đừng khoe khoang nhé? Cái thái độ kênh kiệu đó làm mình ngứa mắt quá!!"

Kèm theo đó là một loạt hình vẽ vẻ mặt tức giận.

Một lúc sau, mảnh giấy được gửi lại: "Hyung à, không cần tức giận, đối phương là cố ý làm vậy để chọc tức cậu, vậy nên tức giận chính là mắc bẫy của hắn rồi."

Bình thường, Hanbin rất ít khi gọi cậu là "Hyung", là người luôn giúp cậu giải quyết những cảm xúc tiêu cực, khiến Zhang Hao luôn quên rằng Hanbin thực ra kém cậu một tuổi, bởi vì cậu đã bảo lưu một năm trước khi quay lại học tại đây.

Trong mối quan hệ giữa hai người, có vẻ như Hanbin luôn nhường nhìn Zhang Hao nhiều hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Zhang Hao cùng gia đình chuyển đến Hàn Quốc, cậu bắt đầu học tại một trường cấp 3 quốc tế và ở lại kí túc xá, số lần gặp bố mẹ rất ít, vì bận học nên cậu cũng không có nhiều dịp đề về nước. Lúc đầu, cậu cảm thấy cuộc sống ở nước ngoài thật mới mẻ, nhưng khi thời gian trôi qua, vấn đề dần lộ ra - tiếng Hàn không đủ tốt để theo kịp bài giảng của giáo viên; Học sinh lớp trong nước dường như đạt được thành tích một cách dễ dàng hơn, dù được xếp vào lớp A, một số bạn học vẫn không tránh khỏi việc bàn về sự khác biệt văn hóa giữa hai quốc gia một cách mỉa mai. Từ ăn uống đến giao tiếp xã hội, học tập, cả việc phải xa nhà và tự lập khi mới chỉ học trung học, tất cả trở thành áp lực dồn nén nhưng cậu lại không dám nói với cha mẹ nên chỉ biết tự gặm nhấm vết thương một mình mỗi đêm đêm.

Nhưng Hanbin thì khác, cậu ấy lắng nghe mọi nỗi đau và vấn đề của cậu như một cái hốc cây, không chế nhạo cậu như một số học sinh trong lớp, cậu ấy dường như luôn bao dung và dịu dàng.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ, Hanbin đã đẩy một tờ giấy khác sang, trên đó viết "Đãi cậu kẹo này"

Kẹo vị dâu tây bạc hà mà họ đã mua cùng nhau ngày hôm đó.

Zhang Hao đắn đo hai giây, nhưng sau đó vẫn cầm lên, bóc lớp vỏ rồi nhét vào miệng, tự hỏi tại sao đã nhiều ngày rồi mà Hanbin vẫn chưa ăn hết cái hộp bé tí đó, nếu là cậu thì có lẽ nó sẽ hết sạch trong hai ngày.

[HaoBin | BinHao | Xuất Ngôn Thành Chương] Transfic: Mùa hạ hương bạc hà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ