Gia Tuệ bắt taxi đi về nhà của ông ngoại cô, người ông này, cô rất ít khi gặp ông vì mẹ cô và ông ngoại trước đây thường xuyên cãi nhau, ngay từ đầu ông đã không đồng ý để mẹ cô lấy cha, nhưng bất lực không thể ngăn cản, sau đó, mẹ cô sống ngày càng u uất, ông ngoại vừa thương vừa giận, lời nói ngày càng khó nghe nên mẹ cũng dần xa cách ông, hai bên đều cho rằng người kia ghét mình, hận mình, tình cảm cứ vậy mà dần xa cách.
Thật ra ông ngoại rất yêu mẹ cô, bà là đứa con duy nhất của ông, ông sao không thương bà chứ, sau khi mẹ Gia Tuệ qua đời, những người đau khổ nhất chắc chắn là Gia Tuệ và ông ngoại cô.
Ông ngoại cô hiện tại ở một ngôi biệt thự nhỏ bên sông Sài Gòn, trước đây nhà ông ngay trung tâm thành phố nhưng sau này ông muốn chuyển ra nơi này. Hiện ông ngoại của cô vẫn điều hành một công ty địa ốc nhưng không ngày càng xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, tuy rằng công ty của ông ngoại ngày càng xuống dốc nhưng vẫn còn một khối tài sản đáng kể.
Gia Tuệ đi tới nhà ông đã là hơn 8 giờ tối, ông giờ đã có tuổi nên đến giờ đó cũng chỉ ngồi trong phòng nghe nhạc. Gia Tuệ bấm chuông, giúp việc mở cửa cho cô.
Ông ngoại thấy cô đến thì ngạc nhiên vô cùng, cũng không biết nói gì với cô, vốn là con gái về nhà không nhiều, mỗi lần đều cãi nhau với ông nên ông cũng không muốn thấy bà thêm nữa, cho đến khi con gái chết đi, ông vừa thương vừa trách, nhưng trên tất cả nỗi đau đớn của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông hiện cũng không còn tha thiết với cuộc sống nữa, những người thân nhất của ông giờ chỉ còn mình Gia Tuệ.
Gia Tuệ bước vào trong, ông đang ngồi trong phòng khách uống trà, ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Gia Tuệ đến nhà ông vào giờ này.
_ Tuệ, sao con ở đây.
Gia Tuệ nói với ông ngoại.
_ Hôm nay con không còn chỗ nào để đi nữa ông ơi, tiền cũng không còn, nên con phải đến đây làm phiền ông thôi.
_ Chuyện gì xảy ra, sao con không có chỗ ở được.
Gia Tuệ giải thích cho ông những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, ông càng nghe càng giận.
_ Thằng khốn nạn, vợ nó mới vừa chết, nó lập tức chờ không nổi mang hai mẹ con đó về sao. Cho nên con dọn ra khỏi nhà, vậy là nó khóa hết tài khoản của con? Khốn nạn, khốn nạn hết chỗ nói, nhà chúng ta bạc phước mới vướn phải nó, hại mẹ con đau lòng mất sớm, còn hại con bây giờ bơ vơ, ông lại không thể làm gì thằng chó đó, ông thật vô dụng.
Gia Tuệ an ủi ông.
_ Ông à, mặc kệ ông ta đi, hiện tại ông còn có con mà, sau này, hai ông cháu mình nương tựa lẫn nhau. Mẹ con đã để lại toàn bộ cổ phần cho con, chỉ cần con đủ 18 tuổi là có thể thừa kế, đến lúc đó con sẽ rút toàn bộ vốn ra, sau này chúng ta cứ kệ ông ta, nha ông.
Ông thở dài.
_Được rồi, con đi kêu giúp việc dọn phòng cho con, sau đó tắm rửa, có đói thì nói nó làm món gì cho con ăn. Con có mang hành lí theo không?
Gia Tuệ cười.
_Con chỉ còn sách vở, hành lí bị cha con cho người mang đi hết rồi, hôm nay cứ vậy đi ạ, mai con sẽ đi mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Cô Gái Như Em
RomanceTác giả : Tứ Gia Nếu nói về cuộc sống ba mươi năm qua của cô, chỉ có thể gói gọn trong một chữ: ngu, hoặc có thể gói gọn trong hai chứ: quá ngu. Trọng sinh trở về năm mười tám tuổi, cô thề sẽ sống một cuộc sống huy hoàng, muôn màu muôn vẻ để không p...