2; và người là ánh sáng không bao giờ lụi tàn,

97 9 0
                                    

năm ấy, người tôi thầm cảm mến, cậu ấy, là người rất tốt bụng, rất đẹp, mỗi lần đứng cạnh cậu, tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật tự ti.

điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng chính cậu, người vừa làm tôi tự ti, cũng vừa làm tôi tự tin.

cậu ấy, được rất nhiều người thích, từ giáo viên cho tới học sinh trong trường, chẳng ai chẳng thích cậu ấy, nhất là mấy bạn nữ, và cả những người được cho là hoa khôi trong trường cũng thích cậu ấy.

vậy nên, khi nhìn lại, tôi thấy bản thân mình thật ra chẳng có gì để có thể đứng cạnh cậu.

misen| đốm lửa đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ