5; vì cả quãng thời gian thanh xuân của mình,

35 3 0
                                    

hôm ấy,

tôi thất thiểu lết cái thân xác nặng như mang chì của tôi về nhà.

khi ấy, dường như cảm thấy bản thân bị ai bòn rút cạn kiệt sức lực.

chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm mà ngủ, ngủ cho tới khi phát ngán rồi mới thôi.

tôi chẳng thiết gì đến việc ăn uống hay vệ sinh cá nhân. dù biết là điều đó là điều bắt buộc phải làm.

nhưng tôi cũng chỉ muốn nằm lì trên giường với sự bừa bộn của căn phòng.

nếu hôm nay cậu ấy đồng ý, tôi đã dọn căn phòng này thật thật sạch, nhưng có vẻ ông trời muốn tôi bừa bộn. tôi tự an ủi bản thân bằng tất cả những điều vô lý nhất.

tối hôm ấy,

tôi đã chỉ nằm lì trong phòng và khóc, dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến mắt tôi sưng húp và đỏ lựng lên như một con nhỏ nghiện ngập, đầy tệ nạn.

nhìn chính bản thân mình trong chiếc gương tôi tự hỏi chính mình.

"giờ thì mình có tư cách gì để khiến cậu ấy đồng ý?"

chắc chắn là không có gì.

vậy thì tôi đã khóc đến mức này vì lý do gì.

chắc có lẽ là vì đau lòng, hoặc là vì xấu hổ, hoặc là vì ba năm cấp ba của tôi thích thầm cậu ấy thật quá vô nghĩa.

misen| đốm lửa đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ