#2

190 29 0
                                    

 Sáng hôm sau.

Bình minh đã ló rạng, nắng vàng ban mai đã vén rèm vào phòng, từ từ vỗ lên lưng Beomgyu và gọi cậu dậy. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó chèn dưới đầu mình bèn mở mắt nhìn. Đập vào mắt cậu là một khuôn cằm được đẽo gọt hoàn hảo, xuống phía dưới là yết hầu nhô lên gợi cảm, và xuống nữa chính là xương quai xanh mạnh mẽ bị giấu hờ trong lớp đồ màu đen.

Cậu không dám nhìn xuống nữa, bèn ngước đầu lên nhìn.

Taehyun thấy cậu đã dậy thì tắt điện thoại, cùi đầu xuống trán chạm trán với anh trai, cười nói: "Anh từ con chim cánh cụt thành con mèo lười luôn này, ngủ đến gần tám giờ rồi!"

"Tám... tám giờ!" Beomgyu ngồi bật dậy nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, mặt trời lấp lóe ánh đỏ cam của bình minh như đã khẳng định rằng cậu đã dậy trễ rồi!

"Hài dà... Anh nằm làm tê hết cánh tay phải của em rồi." Taehyun lại cười. "Đúng là ngủ mà quấy quá."

"Em... ai bảo em gối tay cho anh chứ!" Beomgyu bỗng dưng thẹn đỏ mặt nói.

"Anh nằm gối nóng quá hay sao ấy. "Taehyun nhấc cánh tay đang ôm hông Beomgyu của mình ra. "Em sợ giảm độ máy lạnh làm anh cảm nên thử gối tay cho anh xem sao, kết quả là anh ngủ ngon lành!"

Beomgyu giờ mới nhận ra Taehyun vừa ôm hông vừa gối đầu cho mình thì cảm giác hơi thẹn. Cậu luống cuống nhìn Taehyun, cuối cùng chỉ thở dài và nói: "Anh xin lỗi, ngủ mà bị nóng thì anh có chút hơi phá."

"Không sao đâu." Taehyun nhún vai. "Để em giảm máy lạnh là được ấy mà."

Beomgyu gật đầu rồi hỏi: "Bố mẹ ăn chưa... Khoan, nãy giờ em cũng chưa ra khỏi giường à?"

"Em dậy lỡ anh thức thì sao?" Taehyun đứng dậy và cởi đai đồ ngủ ra. "Thế nên mới để anh gối đầu đấy."

Beomgyu định nói thêm gì đó, quay đầu lại thấy Taehyun đang cởi đồ thì vội quay mặt đi, ấp úng nói: "Trời ơi! Để anh ra khỏi phòng đã!!"

"Có sao đâu?" Taehyun ngạc nhiên nhưng tay thì vẫn tiếp tục cởi áo. "Anh quên đây là phòng ngủ của chúng ta à? Thay đồ chung là chuyện bình thường mà."

"Nhưng... Taehyunie lớn rồi." Beomgyu trùm chăn nói. "Phải làm riêng."

Taehyun đã trần như nhộng, cậu mở tủ đồ ra vừa tìm đồ vừa nói: "Sao cơ? Nhưng chẳng phải tối qua anh nói "những gì như hồi bé, chúng ta vẫn cứ tự nhiên" mà."

"... À, được... được rồi." Beomgyu thở dài bất lực. Thì ra thân thể và tính cách bên ngoài của Taehyun thì trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn hồn nhiên đến thế. Cậu đành bỏ chăn ra, lấy hết dũng khí rồi mới nhìn về phía Taehyun.

Cơ thể cậu ta không còn mềm mại nhỏ nhắn như ngày còn bé nữa, thay vào đó chính là cơ thể cường tráng rắn rỏi, cơ bắp thoáng ẩn dưới lớp da trắng khỏe mạnh. Từ bờ vai chắc chắn trải xuống tấm lưng thẳng tắp và cứ kéo dài mãi xuống theo đốt sống lưng hõm sâu. Có lẽ trong lúc Beomgyu vắng nhà, cậu ta luyện tập cực kì chăm chỉ, vì Beomgyu có tập thế nào thì người cậu cũng chỉ thon gọn chứ cơ bắp không thể lộ như Taehyun được.

TaeGyu | Dear my Azalea (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ