Taehyun chợt choàng tỉnh trong đêm tối. Thoạt đầu, cậu chỉ đờ đẫn nhìn trần nhà tối om, lờ mờ đoán được nó có màu trắng. Ánh sao bé tí lấp lánh bên ngoài cửa sổ khẽ soi vào mắt cậu.
"... Đâu đây?"
À, Taehyun nhớ ra rồi. Hình như hồi nãy cậu vừa mới uống rượu với Karina. Hương men say dường như vẫn còn thoảng trong khoang miệng khiến cậu nhăn mặt. Cậu uể oải không muốn ngồi dậy, chỉ he hé mắt liếc qua đồng hồ trên chiếc điện thoại...
Gần năm giờ sáng!
Taehyun như ma xui quỷ khiến, giây trước vừa mới lười biếng nằm bẹp trên giường giây sau đã phóng khỏi cái chăn ngay. Cậu chẳng thèm xem quần áo trên người mình có đầy đủ gọn gàng không, chỉ biết đẩy cửa cái "rầm" khiến bản lề suýt nữa bung hẳn ra.
"Karina?? Nhà cậu ta à..." Taehyun nhìn thấy dãy hành lang trắng với ánh đèn vàng thì nhận ra ngay. Thời còn bé cậu đã được qua nhà Karina ăn sinh nhật rồi. Thế là cậu lẳng lặng quay vào phòng, lục lọi tìm xem mình có để quên vật gì không rồi mới lò mò ra ngoài, bốc máy gọi cho Karina.
"Này, dậy chưa?" Cậu hỏi cụt ngủn. "Sợ cậu ở trong phòng nên tôi mới gọi đấy. Tôi về nhé."
Karina đột ngột bị đánh thức cũng không bực bội, chỉ vui vẻ hỏi Taehyun: "Xe đâu mà về?"
"..."
Sau ba mươi phút lái, chiếc xe đen của Karina cuối cùng cũng dừng trước cửa nhà Taehyun. Cậu tháo chốt dây an toàn, mở cửa ra và nói với cô: "Cảm ơn vì đã tình nguyện làm tài xế taxi."
"Có gì đâu, chuyện nhỏ mà." Karina vui vẻ đáp. "Tôi làm tài xế vĩnh viễn cho Winter luôn đấy. Sao? Muốn đăng kí gói cước trọn đời này không?"
"Bớt khoe bồ đi, cảm ơn." Taehyun tươi cười và giơ ngón giữa ra trong không trung rồi bước xuống xe, đi hẳn vào trong nhà mà không thèm ngoái đầu.
"Chẳng phải cậu cũng có bồ đó sao?" Karina (lại) cười rồi rút ra một hộp thuốc lá. "Chỉ tại cậu chưa chịu chấp nhận sự thật thôi."
Taehyun về vừa lúc bố mẹ cậu đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Ông Kang vừa nghe tiếng bước chân khe khẽ sau lưng thì nhanh nhẹn quay người ra hành lang và bắt gặp cậu ngay. Tóm được người rồi, ông mắng: "Thằng con chết tiệt! Sao giờ mới về hả?!!"
"Con... á! Con xin lỗi...!" Taehyun dù cao hơn bố nhưng vẫn chẳng địch lại cái véo tai của ông. "Uống hơi nhiều... Ngủ, ngủ nhà người ta rồi!!!"
"Ngủ nhà ai, hả? Ngủ nhà ai?!!" Ông tức đến mức muốn phun máu vào mặt con. "Trời ơi là trời! Con với chả cái!!"
"Mình ơi, con nó đang ngủ." Bà Kang vội buông cái muôi xuống và chạy tới níu lấy tay ông. "Beomgyu nó đang mệt, hai bố con ông để yên cho nó nghỉ đi!"
"Mẹ, mẹ nói gì cơ?" Taehyun thôi không để ý đến ông Kang nữa, quay qua hỏi mẹ. "Anh ấy mệt á?"
"Ừ, nó ngủ sớm lắm." Bà lo lắng nói. "Không biết giờ đỡ chưa, tối qua chín giờ là nó ngủ rồi."
"Để con lên xem cho." Cậu nhanh nhảu luồn qua người ông Kang và lủi thẳng lên cầu thang. "Bố mẹ cứ yên tâm nấu đồ ăn nhé!" =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Dear my Azalea (hoàn)
FanficĐoá hoa đỗ quyên mà Taehyun năm xưa liều mạng ôm lấy nay đã toả hương thơm ngát, vươn mình che chắn cho cậu. Chú sói con tinh nghịch hồi ấy được Beomgyu dắt tay đi khám phá thế giới giờ đây đã trưởng thành cao hơn đầu cậu, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng...