Lầu 3 phòng 8 nha mn ơi
prison
Ủa sao mấy nay không thấy
Sư Tử vậydariana
Ai biết, nó cũng xin nghỉ ở
CLB mấy ngày nè @gelittletaucrush
Nó về quê hôm chủ nhật rồi,
đi ngay trong đêm luôn vì cụ
ngoại nó chuyển nặngdariana
Ủa thế cụ ngoại nó khoẻ chưa,
sắp thi tới nơi rồi, nó ở đâu về
kịp khôngtaucrush
Đi luôn rồi anhdariana
Đi luôn rồi vậy còn bao
lâu nó về ha 🤔taucrush
Ý em là cụ ngoại nó
đi luôn hôm nay rồiHưởng thượng thọ 91 tuổi.
Nó còn lâu mới về, chịu
tang.dariana
VclGiờ muốn chia buồn với
nó mà nhắn thì nó bận
bịu không check được,
biết thì cho anh m địa
chỉ đi cuvirusos
Ầu...lirbe
T biết địa chỉ, đứa nào muốn
đi thì sắp xếp xin nghỉ đi, rồi
báo t mấy người điT bao xe.
gelittle
+1virusos
+2cantcer
+3taucrush
+4prison
+ cả group
(👍¹⁰)×××
Chuyến xe bon bon trên những con đường nhựa vắng, mãi đến khi đại lộ phồn hoa bị thay thế bởi đất đỏ và sỏi đá, Cố Thiên Bình nhắc nhở bọn họ kiểm tra hành lý, rồi mới đứng trao đổi lần cuối với tài xế về chuyến xe về.
Sau khi xuống xe, bọn họ còn phải đi bộ một đoạn đến quán nước duy nhất ở xung quanh đây. Nghỉ ngơi chút, Huỳnh Kim Ngưu liên hệ Phan Sư Tử nhận được mấy cuộc gọi nhỡ.
Cậu bèn đi đến quầy, hỏi chủ quán: "Cô ơi, cô biết đường 23 ấp 4 ở đâu không?"
Cô chủ quán ngớ người một chút, rồi đáp: "Mấy đứa đi tang ông cụ Phan đúng không?"
Huỳnh Kim Ngưu vội gật đầu.
Cô chủ quán liền nói: "Vậy đi theo cô, bây giờ cô cũng vào chuẩn bị liệm này."
Cả đám nhìn nhau rồi theo chân cô chủ quán. Đặng Song Tử thân cao mét tám mét chín nhưng vì nắng quá gắt mà cố gắng chui rút trong đám người nhìn thấy mà tội. Cậu ú ớ, trời ơi gần năm giờ chiều Việt Nam mà nắng cứ như năm giờ chiều sao Thủy á!!!"
Hoàng Ma Kết vứt cho cậu cái áo khoác. Anh nói với cô chủ quán: "Bọn cháu cứ tưởng liệm rồi, tập trung giờ này có phiền mọi người không ạ?"
Cô ấy lắc đầu, thở dài: "Mà nhìn mấy đứa trẻ vậy chắc là bạn của đứa nào trong lớp cháu nội, cháu ngoại nhỉ?'
Cái này thì chỉ có Huỳnh Kim Ngưu coi như tường tận, và phản ứng lại cũng nhanh: "Dạ không ạ, bọn cháu là bạn của Phan Sư Tử ấy ạ."
Cô ồ một tiếng cảm thán: "Hầy mấy đứa mới tuổi này mà đã cao lớn thế rồi."
Huỳnh Kim Ngưu không biết đáp lại ra sao, đang lúc luống cuống thì cô ấy bảo đã tới nơi rồi.
Rạp đang chuẩn bị dựng và trang trí, các cô bác có tuổi thì người đi ra đi vô, người thì tụ họp tám ở một góc ghế đá, thấy bọn họ kéo vào thì nghi hoặc. Cố Thiên Bình cùng mọi người chào hỏi lớp người lớn, rồi mới tự giới thiệu lại là bạn của Phan Sư Tử.
Sau đó, theo chỉ dẫn của người lớn mà bọn họ đi thắp hương. Trên chiếc giường kia, ngoài cụ ông đã phủ vải trắng thì chỉ còn Phan Sư Tử và một người khác trạc tuổi bọn họ. Hai người ung dung ngồi trên giường, lúc bọn họ kéo vào còn bắt được khoảnh khắc Phan Sư Tử và cậu bạn kia cười ngoác mồm.
Thấy cả đám cùng nhau kéo vào, Phan Sư Tử cũng không khỏi ngạc nhiên, chưa kịp khép miệng.
"Vãi, sao xuống đây hết rồi??"
Cố Thiên Bình tiến lên rồi dừng, có vẻ hơi sượng trưng với phong cách nhà có người mất còn cười đùa vui vẻ của cậu. Lê Bạch Dương nhanh chóng giải thoát cho anh em, giơ tay lên rồi lại hạ xuống: "Muốn kí đầu mày ghê, đi không nói ai hết, cũng không để đứa nào chép bài dùm, bộ muốn rớt kì này hả??"
Phan Sư Tử thấy mọi người muốn thắp nhang, cũng không buồn so đo với nắm đấm lớn kia, vội nói: "Thắp thôi đừng có lạy nha mấy cha, nào thắp sau khi liệm hẵng lạy dùm để nhà tao còn trả."
---------
Cá: Không muốn viết, không có hứng thú với viết gì hết, truyện vui cũng thấy buồn. Nhưng mà vì trách nhiệm nên vẫn gắng lấp hố nè hehe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1] Vùng An Toàn ~ 12cs ~ bl
أدب الهواةRời khỏi vùng an toàn là bão táp mưa sa, nhưng không bước chân ra thì ba ba ma ma cúng giỗ.