Chương 40

185 25 9
                                    


Chân Lạc Mặc cùng Du Hiển Duẫn nói chuyện về thân thế của Trăn Trăn cũng không có chú ý đến việc bé con đi ra khỏi phòng. Sau khi nghe thấy việc mình sẽ bị Du Hiển Duẫn mang đi, bé sợ đến mức làm rơi cốc nước xuống đất, trực tiếp đứng tại chỗ khóc rống lên.

Chân Lạc Mặc nhìn thấy Trăn Trăn khóc, cậu vài bước vọt tới trước mặt bé, đem Trăn Trăn từ đống thủy tinh vỡ ôm ra. Trước tiên
Chân Lạc Mặc thu dọn đống thuỷ tinh rơi vỡ đầy đất cùng nước táo đổ. Cậu đem Trăn Trăn đưa cho Du Hiển Duẫn, nếu như là ngày thường Trăn Trăn sẽ chủ động vồ lên người Du Hiển Duẫn nhưng hôm nay Trăn Trăn lại có thái độ khác thường, bé con giãy dụa, khóc lóc không chịu để cho Du Hiển Duẫn bế bé. Vừa khóc vừa kêu con muốn Mặc Mặc.

Chân Lạc Mặc thấy Trăn Trăn khóc nháo dữ dội, đành phải để lại đống tàn cuộc, trước tiên tới an ủi bé con.

Chân Lạc Mặc đem Trăn Trăn ôm vào trong lồng ngực, cậu vừa vuốt lưng Trăn Trăn vừa nói, "Trăn Trăn, không khóc, chúng ta tâm sự có được không?"

Trăn Trăn ôm chặt cổ Chân Lạc Mặc vừa khóc vừa kêu, "Không được!"

Chân Lạc Mặc đau lòng xoa xoa đầu Trăn Trăn, nghiêng đầu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của bé. Trăn Trăn khóc lóc, ôm Chân Lạc Mặc không buông tay, "Mặc Mặc, đừng đem con đi cho người khác, con muốn Mặc Mặc."



Thấy Trăn Trăn khóc Chân Lạc Mặc cũng khó chịu trong lòng, cậu nhịn một chút cảm xúc khó chịu mới nghiêm túc nói rằng, "Trăn Trăn, mọi người đều là phải cùng sống chung với người nhà, có thể cùng chung sống với người nhà là điều rất hạnh phúc. Con đã may mắn tìm được người nhà nên bây giờ phải cùng sống chung với người nhà."

Trên mặt Trăn Trăn những giọt nước mắt như những hạt đậu thi nhau rớt xuống, bé con thút thít nói rằng, "Mặc Mặc chính là người nhà của con, con sau này sẽ ngoan ngoãn, Mặc Mặc đừng bỏ con mà."

Trăn Trăn ôm chặt Chân Lạc Mặc, bé con khóc tan nát cõi lòng. Chân Lạc Mặc ôm Trăn Trăn cũng là đỏ cả mắt, cậu nghiêng đầu chậm điều chỉnh cảm xúc của chính mình rồi lại tàn nhẫn quyết tâm tiếp tục nói, "Trăn Trăn, anh còn rất trẻ, từ lúc anh nuôi con, mọi chuyện đều không làm được. Con xem, nhiều năm như vậy, con đã làm anh bỏ lỡ rất nhiều. Hiện tại cha con đã tìm được con, chẳng lẽ anh còn phải nuôi con đến khi anh không còn gì nữa đúng không nào?"

Trăn Trăn khóc lóc nói rằng, "Mặc Mặc lừa con, con không tin."

Chân Lạc Mặc: "Nuôi con rất tốn tiền"

Trăn Trăn lau khuôn mặt nhỏ của chính mình, bé con vùi vào cổ Chân Lạc Mặc, nhẫn nhịn tiếng khóc nói rằng, "Mặc Mặc, con bây
giờ có thể đóng kịch kiếm tiền. Con đi giúp anh kiếm tiền. Con không muốn đồ chơi xe lửa, con cũng không cần quần áo mới , con mỗi ngày chỉ ăn một chút chút cơm thôi, nuôi con không mắc, Mặc Mặc đừng bỏ con."

Trăn Trăn càng nói càng oan ức, thật vất vả nghẹn ngào nói hết lời sau đó lại khóc lóc thảm thiết.

Chân Lạc Mặc tâm đã sớm mềm thành nước, cậu bắt chính mình đem Trăn Trăn thả xuống đất, liền nói một câu không muốn Trăn Trăn đi theo.

Nhặt được nhãi con của ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ