Chương 42

117 20 12
                                    


Sau khi Chân Lạc Mặc cùng Dịch Lãng xem xong rồi ( Phong Hoa Lăng Vân Truyện ), Chân Lạc Mặc đi trong phòng bếp rửa chén, cũng để cho Dịch Lãng một mình chìm trong cảm xúc của thiếu niên trong TV.

Chân Lạc Mặc đối xử với Dịch Lãng thật sự giống như thầy giáo nhỏ, cậu dọn dẹp nhà bếp còn Dịch Lãng đứng bên cạnh tổng kết những điểm tâm tắc trong cảnh diễn vừa rồi.

Chân Lạc Mặc rất thích những người có thể tự nhận xét về kĩ xảo diễn xuất của chính mình, cậu cảm thấy nếu như có thể làm được như vậy giống như đang nâng cao dần trình độ diễn xuất cho nên cũng dựa vào những lời Dịch Lãng nói để dạy cậu ta thêm về kĩ năng diễn xuất.


Dịch Lãng biết Chân Lạc Mặc là thật tâm muốn giúp đỡ cậu. Chân Lạc Mặc dạy Dịch Lãng làm thế nào, Dịch Lãng liền nghiêm nghiêm túc túc nghe theo. Chân Lạc Mặc một bên làm việc một bên chỉ điểm Dịch Lãng. Đợi đến khi Chân Lạc Mặc dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ cũng là lúc hai người trao đổi xong các vấn đề trong kịch bản.

Chân Lạc Mặc lấy tạp xuống, cất đi sau đó vừa đi vừa nói với Dịch Lãng, "Kỳ thực em cũng rất có thiên phú, chúng ta đồng cùng nhau xem kịch bản, em luôn có thể từng chút nắm bắt, hiểu rõ vấn đề. Chỉ là đối với kịch bản mới này, vai diễn có độ khó rất cao nên anh có chút lo lắng cho em."


Dịch Lãng nghe vậy liền đi vòng tới trước mặt Chân Lạc Mặc, trực tiếp chặn đường đi của Chân Lạc Mặc.

Chân Lạc Mặc dừng bước, nhìn Dịch Lãng, không hiểu hỏi, "Làm sao vậy?"

Dịch Lãng cười, "Em muốn nhìn anh một chút, xem xem bộ dạng anh lo lắng cho em là như thế nào"


Chân Lạc Mặc tránh khỏi Dịch Lãng, "Nếu vai diễn của em chỉ có một mặt thì tốt rồi. Em có ngoại hình quá cường tráng, diễn luật sư rất khó làm toát nên vẻ tri thức, sau khi bại lộ thân phận trùm thuốc phiện lại phải bộc lộ bộ dạng tàn nhẫn. Chỗ này cũng có chút khó, nếu em thêm một phần sẽ giống người điên, thiếu một phần thì lại thiếu mất mùi vị của tàn nhẫn.

Dịch Lãng nắm hai vai Chân Lạc Mặc nói, "Có thầy giáo nhỏ dạy, em nhất định có thể diễn tốt. Em cả ngày hôm nay đều bận làm việc từ sáng sớm đến tận tối mịt. Hôm nay là cuối năm, anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của em không? Chúng ta cùng nhau ra ngoài hóng gió."

Chân Lạc Mặc nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, bây giờ cũng sắp mười giờ tối. Ngoài cửa trời tối đen như mực, thi thoảng sẽ có làn khói từ ống khói nhà nào đó tỏa ra. Cậu thật sự nghĩ không ra với cảnh sắc như vậy thì có gì để mà hóng chứ


Dịch Lãng nhìn thấy sự nghi ngờ của Chân Lạc Mặc, cậu lôi kéo Chân Lạc Mặc đi tới cửa, "Em mặc kệ anh kì thị xe của em, em bây giờ áp giải anh đi cùng em"

Chân Lạc Mặc do dự, "Chiếc xe đó không an toàn?"

Dịch Lãng: "Tin tưởng em, kỹ thuật của em rất tốt."

Dịch Lãng mặc xong áo khoác rồi đợi Chân Lạc Mặc chọn một cái áo khoác nhung nhìn cực kì ấm áp.

Dịch Lãng cầm lấy mũ bảo hiểm lôi kéo Chân Lạc Mặc đi xuống lầu, Chân Lạc Mặc ở cửa nhìn thấy phía trước thật sự có một chiếc xe hạng nặng, đầu máy giống như ma vương, trong đêm đen hiện ra vẻ lạnh lùng.

Nhặt được nhãi con của ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ