Nhặt được nhãi con của ảnh đế
Tác giả: Khúc sáng
Văn án:
Diễn viên tuyến mười tám tuyến Chân Lạc Mặc trong đời chỉ có hai việc,
Một cái là nỗ lực nuôi con trai
Một cái khác là lấy ảnh đế Du Hiển Duẫn làm mục tiêu để phấn đấu
Sau đó,
Chân Lạc Mặc v...
Chân Lạc Mặc đi tới tầng bốn thì thấy Du Hiển Duẫn cùng Trăn Trăn, trong mắt cậu vừa có kinh ngạc cũng có sự vui mừng không kể siết, Chân Lạc Mặc ôm lấy Trăn Trăn, liền hướng về phía Du Hiển Duẫn hỏi, "Sư ca, sao các anh lại quay lại?"
Du Hiển Duẫn vốn là đang tức giận, không nghĩ tới vừa nhìn thấy Chân Lạc Mặc lửa giận lại đột nhiên được dập tắt. Hơn nữa khi nghe Chân Lạc Mặc nói từ "quay lại" anh lại cảm thấy có chút vui vẻ khó nói. Du Hiển Duẫn vẫn đứng yên, chỉ là chân anh lại đang đạp đạp chiếc rương gỗ ban nãy, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ cao quý, lạnh lùng trả lời, "Trăn Trăn gào khóc đòi quay về, tôi cũng không có cách nào."
Chân Lạc Mặc nhìn về bé con trong lồng ngực, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Trăn Trăn hỏi, "Sao con lại không ngoan thế."
Trăn Trăn quay đầu nhìn cái nồi mà chả đẻ mình vừa quăng đến, Du Hiển Duẫn xoay mặt nhìn trời, ngây ngô, hát vu vơ.
Trăn Trăn: ...
Trăn Trăn lặng lẽ thở dài, bé con ôm mặt, tự giận mình đáp, "Không sai, là con không ngoan, là con gào khóc phải quay về."
Du Hiển Duẫn từ ái ở bên cạnh hòa giải, "Trăn Trăn còn nhỏ, chúng ta cần phải giảng giải nhiều, thông cảm cho bé con, muốn cho bé con thích ứng cũng cần thời gian."
Chân Lạc Mặc một tay ôm bé con, một tay mở cửa. Cậu bế Trăn Trăn vào nhà, Du Hiển Duẫn mang theo vali hành lý theo thật sát ở phía sau. Ba người đi vào trong phòng, Chân Lạc Mặc bế Trăn Trăn đi rửa tay, Du Hiển Duẫn tiếp tục theo ở phía sau. Nhà của Chân Lạc Mặc phòng vệ sinh rất nhỏ, Du Hiển Duẫn không chen vào được, anh liền đứng ở cửa hỏi, "Lạc Mặc, cậu vừa nãy đi đâu thế?"
Chân Lạc Mặc thành thật đáp, "Dịch Lãng lái xe đưa em đi hóng gió. Lát nữa cậu ta phải lên máy bay nên đã đi rồi."
Du Hiển Duẫn khó giải thích được cảm giác khó chịu trong lòng, anh ừ một tiếng. Chân Lạc Mặc không chú ý tới biến hóa cảm xúc của Du Hiển Duẫn. Cậu rửa tay cho Trăn Trăn xong liền thả bé con xuống cho bé con chạy ra ngoài chơi sau đó nhích người vào trong, nhường chỗ cho Du Hiển Duẫn đến rửa tay.
Du Hiển Duẫn đem bàn tay đến phía dưới vòi nước, tay của anh và Chân Lạc Mặc thi thoảng đụng vào nhau khiến Du Hiển Duẫn cảm thấy vui vẻ.
Chân Lạc Mặc nhìn Du Hiển Duẫn trong gương, mơ hồ hỏi, "Sư ca, anh đang cười cái gì vậy?"
Du Hiển Duẫn khéo khóe miệng đang nhếch lên của mình xuống, quyết đoán phủ nhận, "Tôi đâu có."
Chân Lạc Mặc không mịt mờ, không hiểu gì, liếc nhìn Du Hiển Duẫn một cái. Du Hiển Duẫn một bên lau tay vừa nói đạo lý, "Siêu xe** kia quá nguy hiểm."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.