#Cottoncandy
#R16
#AUManfia
Zhongli (28), Childe (16)----
Thành phố chìm vào giấc ngủ vài canh giờ trước, sự tĩnh lặng bao trùm con hẻm chật hẹp và tối tăm. Zhongli đeo chiếc kính cận cúi người tập khâu vết thương mô phỏng trên quả cà chua với lớp vỏ mỏng manh. Cả căn phòng đều tắt điện, thứ ánh sáng duy nhất ở đây là ánh đèn phẫu thuật cỡ nhỏ chiếu xuống bàn. Dạo gần đây nhiều bệnh nhân ghé qua với những căn bệnh lặt vặt khiến tay nghề có phần giảm sút.
Tiệm thuốc của anh đã đóng từ khá sớm. Nhưng kiểu gì cũng sẽ có một vị khách ghé qua. Vị khách đó sẽ để anh phô bày thực lực sơ cứu khẩn cấp của mình.
Tiếng bước chân năng trĩu thong thả dậm xuống nền nhà. Chúng mang theo hơi ẩm của đất và bùn. Con dao dài lướt chậm trên sàn tạo thành tiếng động ghê tai, sau đó nó được đặt ngay ngắn trên đầu kia của dãy bàn dài. Cậu ta tiến tới sát cạnh.
"Hù."
Childe thì thầm, thổi vào tai anh trêu chọc. Cả thân hình đầm đìa máu tanh hôi ôm lấy tiêu điểm đột kích. Tất nhiên cậu ta đã thành công, không phải thành công trong việc làm Zhongli của cậu giật mình, mà là lớp vỏ cà chua kia rách ra. Những mũi khâu gần cạnh từ đó mà bục khỏi vỏ.
"Chào công tử." Anh thở dài, hạ giọng và những cơ bắp căng cứng cũng giãn ra. Dây dưa với một sát thủ quả là điều không hề an toàn cho anh, chỉ là mối liên kết này đặc biệt hơn rất nhiều. Có thể kết luận ngắn gọn là tình cảm yêu đương. Kẻ suốt ngày cắm đầu vào sách vở, nghiên cứu và cứu chữa lặp đi lặp lại quanh năm suốt tháng vô tình va phải một mảnh đời vô định chẳng biết khi nào tàn. Một cặp đũa lệch.
Như thường lệ, cậu ta đem về cho anh mấy vết thương sâu hoắm. Và cũng như thường lệ, bác sĩ đứng tuổi với mái tóc dài ngang lưng sẽ đưa cậu một ly nước ấm, vài viên giảm đau rồi mới bắt đầu xem xét vết thương. Cái áo khoác xám dính đầy máu của kẻ thù lẫn chủ nhân của nó đã được nghỉ ngơi trong cái chậu giặt. Hai mảnh đạn rơi vào cái khay bằng thiếc đục vang những tiếng lanh lảnh khó nghe.
"Ay, ay - đau!" Cậu nhăn nhó khi vết rạch lớn trên xương bướm truyền tới, mà căn nguyên là những mũi kim sợi chỉ dường như đâm sâu hơn và siết chặt lại.
"Thôi đi, em biết những thứ này giống kiến cắn mà." Zhongli được nước làm tới, cười khẩy một cái và cắt chỉ.
Childe thừa hiểu anh không thích nhìn cậu tàn tạ như thế này mỗi lần thi hành nhiệm vụ về. Cậu cũng ghét công việc này. Đáng lý ra cái tầm này cậu sẽ chạy nhảy với đám bạn nào đó tại một trường cấp ba nào đó, hoặc chết chìm trong đống bài tập và đề cương được giao. Nó chắc chắn sẽ rắc rối và đau đầu hơn ghi nhớ từng loại súng, mã kí hiệu, loại thuốc độc hay đối tượng thủ tiêu. Một khắc xẹt ngang qua khiến cậu mường tượng từng ánh mắt kinh tởm thiên hạ chĩa vào cậu khi xảy ra sự cố giao tranh buộc phải lộ diện trong đám đông, có lẽ chúng vẫn ngay ngắn ngồi gọn tại giới hạn chịu đựng của cậu. Điều đáng sợ là mấy đứa nhỏ ngây thơ ở nhà biết được cậu ra đường làm những trò như thế này, đáng sợ hơn nữa là bóng hình vững chãi của người cậu yêu quay đi bất cứ khi nào chẳng hề tiên đoán được. Rồi cậu sẽ một mình trơ trọi, tiếp tục làm những điều bẩn thỉu đến lúc ai đó lao tới tiễn cậu tới thế giới bên kia.
"...Tiên sinh, liệu anh có ghê tởm tôi?" Cậu thì thầm, đủ để cả hai nghe hiểu. Con mắt xanh biển cụp xuống, che bởi hàng mi dày.
"Không. Tôi lo cho em." Anh đưa tay xoay đệm ghế để cậu chàng đối diện phía mình, sau đó cúi người dò xét. Vẻ mặt có phần buồn bã làm anh bất ngờ và lúng túng.
"Em cũng muốn nghỉ, để không phải làm những điều như thế này."
Childe chống tay vào mặt bàn, nhìn xuống quả cà chua đang khâu dở rồi vươn tới nghịch nó trong lòng bàn tay như một cách chống chế việc hướng ánh nhìn của mình tới con ngươi vàng kim sát cạnh.
Vốn dĩ cậu chỉ là đứa trẻ ngờ nghệch bên những đứa em sống chui lủi ở những bãi rác tập kết, những tưởng người phụ nữ trong bộ áo lông cừu trắng muốt với vẻ mặt hiền hậu đưa tay ra đỡ cậu sẽ cho cậu một gia đình. Rốt cuộc giờ đây thứ đổi cho cơm ăn áo mặc, cho mấy đứa nhóc được đi học, được bảo vệ là trở thành công cụ của bà ta, là con chó săn của tổ chức, là cái chết ập đến bất cứ lúc nào.
Cậu nhìn lên anh bác sĩ điển trai kia và tủm tỉm cười, thậm chí cười tươi hơn khi anh ta ngây ngốc nhìn lại cậu. Ít nhất người này mang đến cho cậu những bình yên khác lạ, một bình yên mà khi nghĩ tới sẽ ngay lập tức liên tưởng cảnh tượng đang đi trong đêm đông giá rét với cơ thể rét run cầm cập, ngẩng đầu lên và thấy có một căn nhà sáng đèn cùng với đụn khí bốc lên từ ống khói.
"Sao vậy công tử? Nghĩ ra cách mới để bày trò rồi sao?" Zhongli khó hiểu áp sát lại, hai tay chống ra phía bàn đằng sau, chặn mọi con đường tẩu thoát.
"Tiên sinh, gần quá..."
Childe giật mình ngả người ra sau, không khỏi ngước lên nhìn người kia và nụ cười gượng gạo bật ra. Hai má có chút đỏ lên, lúng túng nói nhỏ. Bình thường đều là cậu khiêu khích trước, ai ngờ lần này anh chủ động sát lại. Cậu mơ hồ không rõ đây là vui vẻ hay khó chịu, tất cả những gì cảm nhận được là cái đầu trống rỗng khi bị áp đảo bởi anh tại một tư thế rất đỗi đơn giản.
"Được rồi... tôi đùa quá trớn." Anh ngồi thẳng người, yên vị trên chiếc ghế của mình. Biểu hiện né tránh từ cậu làm anh hơi chột dạ. Sau cùng chẳng mấy khi cậu ghé qua, cũng chẳng mấy khi trọng thương nặng như thế này.
Đêm xuống kéo con người ta có những suy nghĩ không đứng đắn. Và không phải chỉ một mình anh. Childe ngây ngốc nhìn qua người kia và hụt hẫng trong lòng một chút.
"Ý tôi là, có thể tiến gần hơn, nhưng đừng đột ngột như vậy."
Cậu bào chữa, đoạn trèo lên ghế Zhongli và ngồi lên đùi anh. Hai tay vòng qua ôm lấy cổ kéo ánh nhìn của anh quay trở lại mình thay vì mớ giấy tờ cạnh đó. Đột ngột tấn công làm vị bác sĩ bất ngờ, có thể nhận thấy sự vui vẻ trong ánh mắt. Anh vươn tới vuốt ve vòng eo nhỏ, kéo cậu sát lại mình. Con mắt vàng như phát sáng trong bóng tối lờ mờ xung quanh.
"Gần vậy có đủ tiêu chuẩn với em không?"
"...Chẳng bao giờ là đủ cả, tiên sinh." Childe ghé đầu lại lẩm bẩm, rúc mái tóc cam cháy đáp hạ xuống vai anh, miệng dừng nơi nào là ngay nơi đó cắn mút chậm rãi. Thớ da thịt thơm tho mùi bạc hà chẳng khác nào liều kích dục loại nhẹ, dẫn dụ những màn gặm nhấm trước khi vui vẻ. Bàn tay cậu thò xuống lần mò da thịt người tình, song sự chuyển động này làm những vết thương hở ra, kéo cơn thèm đang sôi sục quay trở về chạm đáy. Tắt hứng.
"Tiên sinh, tôi muốn nghe chuyện kể trước giờ ngủ." Cậu thì thầm, đưa lưỡi liếm vết cắn ban nãy, hậm hực bản thân chẳng đủ sức lực để làm gì đó xa hơn.
Zhongli bật cười ôm cậu vào lòng. Anh hoàn toàn hiểu tình hình hiện tại mà không phản ứng gì đường đột. Về mặt khác của vấn đề, cậu vẫn còn khá trẻ, theo anh suy đoán. Ngẫm nghĩ vài phút, và giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên trong không gian.
"Đó là một buổi tối lạnh nhất, bầu trời đen kịt không một ngôi sao..." Anh hơi khựng lại, dò xét người trong lòng.
"Và..." Cậu chuyển nụ hôn dè dặt lên cổ, ngậm lấy và mút chậm rãi sau khi tiếp lời anh. Kể cả không thể hành sự đi nữa, cậu vẫn muốn coi việc sờ soạng gặm nhấm này giống như phần thưởng nhỏ cuối ngày.
"Tại một căn nhà nhỏ trong thung lũng xa xăm, có một cậu bé đang khóc." Anh tiếp lời, nhưng cũng lại có ý ngắt đoạn.
"Tại sao vậy?" Childe ngừng việc hickey lại, tò mò chen lời. Cảm giác mệt mỏi trong người lộ ra rõ ràng khi các thớ cơ bắp được thư giãn và tâm lý được thả lỏng khi ở nơi an toàn.
"Vì cậu bé lạc mất con mèo, thứ duy nhất bầu bạn cùng mỗi ngày."
"Và con mèo rời đi để biến thành một anh chàng đẹp trai đúng không?" Cậu đưa tay xoa má anh, sau đó lướt những đầu ngón tay mảnh mai mà chai sạn đẩy góc nhìn của anh qua phía mình.
"Đúng rồi, con mèo trở thành anh chàng đẹp trai." Anh cười khúc khích, nghiêng đầu hôn lên má cậu.
"Vậy con mèo có muốn ở bên chủ nhân của nó sau khi đã thay đổi?" Childe dụi dụi mái đầu vào hõm cổ anh, giọng nói nhỏ dần. Cơn buồn ngủ cùng cái ôm dễ chịu khiến hai mí mắt không tài nào muốn mở lên.
"Có chứ, Childe. Có chứ." Zhongli thì thầm, nhẹ nhàng bế bạn nhỏ trong lòng tiến về giường. Có lẽ đêm nay nên ngủ lại đây thì hơn.