Hế lô mn thì là mình tác giả đây mình chỉ muốn nói vài lời là đây là bộ chuyện đầu tiên mà mình viết nó sẽ khá là sơ sài và không được chỉnh chu là mấy . Nên là mình chỉ mong là mọi người sẽ không chê và có những lời góp ý để mình có thể sửa đổi nó . mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm đầu tay này
Diluc-anh
Kaeya-cậu
cách gọi của 2 người . Giờ thì vào truyện thôi :3Vẫn như mỗi buổi tối bóng dáng của đội trưởng đội kỵ binh Kaeya trong quán tiệm "quà tặng thiên sứ" cậu ngồi đó cùng uống với Venti . Đến tận tối muốn khi quán rựu chỉ còn mình Diluc và Kaeya trong tiệm . Cậu nhìn Diluc và nói
Kaeya: cho tôi thêm 1 ly cái chết chiều nữa đi onii-chan
Diluc: đừng gọi tôi là anh trai
Kaeya: sao thế chẳng phải trước anh thúc tôi gọi như thế lắm sao
Diluc: đó là chuyện quá khứ làm ơn cậu không nhắc đến
Kaeya nghe vậy càng nhây cậu nói chuyện và luôn thêm từ "onii-chan" vào khiến Diluc khó chịu rồi cau có mà đứng trước mặt cậu
Diluc: này Kaeya có lẽ tôi nên nói điểu này
Kaeya: onii-chan định nói gì
Diluc: haizz , từ năm 10 tuổi tôi đã không coi cậu là em trai của mình
Kaeya nghe vậy thì nụ cười tắt đi . Cậu đứng dậy và hét lên
Kaeya: VẬY LÀ TỪ NĂM ĐÓ ANH ĐÃ COI TÔI LÀ ĐỨA ĐƯỢC NHẶT VỀ VÀ XEN VÀO TÌNH CẢM CỦA BỐ CON ANH ĐÚNG KHÔNG
Diluc: khoan đã ý tôi không phải vậy
Kaeya: IM ĐI NẾU ANH KHÔNG COI TÔI LÀ EM TRAI ANH COI TÔI LÀ GÌ LÀ MỘT ĐỨA CẠN BÃ ĐÚNG KHÔNG
Nói xong cậu tháo bịt mắt xuống để lộ con mắt trái có một vết sẹo do Diluc tạo ra vào lúc hai bọn họ đánh nhau khi Kaeya nói hết sự thật với Diluc
Kaeya: anh nhớ vết sẹo này chứ thứ anh đã tạo ra trong lúc hai đứa đánh nhau vì anh chỉ coi cạn bã nên anh sẵn sàng làm thế với tôi , sau khi anh tạo ra nó tôi luôn phải bịt đi con mắt trái . Nhiều người luôn nhìn tôi 1 cách dị hợm
Kaeya đang nói thì hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má . Cậu quay lưng đi mở cửa ra và hét
Kaeya: ĐỪNG BAO GIỜ MONG LÀ TÔI SẼ QUAY LẠI ĐÂY THÊM MỘT LẦN
Cậu đóng sầm cửa lại để lại Diluc đang đứng đó suy nghĩ . Anh rất buồn cậu không cho anh giải thích , anh nhìn bó Calla Lily mà anh chuẩn bị sẵn nước mắt anh bắt đầu rơi
Diluc: tôi không coi em là em trai vì vốn tôi đã yêu em từ lâu
Về phía Kaeya , cậu chạy đến đội kỵ sĩ vào trong phòng kí túc của mình cậu đóng cửa rồi khóc nấc lên
Kaeya: anh ta vẫn hận mình ngày hôm đó sao vốn dĩ nó không phải tại mình tại sao anh ta vẫn luôn nghĩ đó là mình chứ
Cậu leo lên giường cả đêm đó cậu trằn trọc cả đêm cậu suy nghĩ về câu nói của Diluc đến nỗi hôm sau khi cậu ra khỏi phòng và khi gặp mọi người tất cả đều hoảng hốt vì nhìn cậu không khác gì ma cả , đến nỗi hôm đó cậu phải xin nghỉ phép vì tâm trạng không tốt và sức khỏe xấu . Buổi tối khi cảm thấy khỏe hơn cậu quyết định ra ngoài hóng gió ra đến ngoài cổng thành thì cậu thấy được Diluc đang cải trang và đánh nhau với ma vật ngoài thành . Cậu cứ ở đấy nhìn anh cho đến khi anh đánh xong . Thấy anh định quay ra đằng sau thì cậu đã chạy đi . Diluc nhìn ra sau rồi cúi đầu nói một cách tiếc nuối
Diluc: anh biết em đã đứng đó . anh vốn đã tha thứ cho em về chuyện đó nhưng em vẫn nghĩ anh còn hận em
bó Cally lily anh chuẩn bị đã héo úa anh đứng ở cây cầu từ từ thả từng bông Lily bị héo xuống
Diluc: đến khi nào em sẽ tha thứ cho anh...hết chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[LucKae] tôi chưa bao giờ coi cậu là em trai
Short Story[OOC] Diluc (top) Kaeya (bot) lưu ý có H và ko khớp với cốt truyện game ai ko thích thì ko đọc 👽💝