chap 6

176 16 0
                                    

Buổi sáng sau một đêm bị hành hạ , cậu sau khi được anh VSCN thì cũng như mọi ngày là ăn sáng và nghỉ ngơi nhưng cậu luôn có cảm giác những cô người hầu trong nhà đang nhìn cậu và nói gì đó về cậu khiến cậu có có chút cảm giác khó chịu . Anh cũng nhận bt điều đó thì cũng hôn nhẹ lên trán cậu

-Diluc: anh biết em đang khó chịu vì những thứ xung quanh , nhưng không sao đâu em ko cần lo về những thứ đó
-Kaeya: vâng

Cậu ngồi vào lòng anh , nhưng mà cậu mệt đến nỗi mà dựa vào người anh mà thiếp đi , anh xoa đầu cậu rồi bế cậu lên phòng đặt cậu xuống giường anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương xinh đẹp của cậu rồi cười một cách nhẹ nhàng rồi cúi xuống hôn cậu rồi rời đi

Đến trưa cậu mới tỉnh dậy trong lúc vẫn còn ngái ngủ thì cậu vẫn cố gắng tìm bóng dáng anh ở xung phòng phòng thì Adelinde bước vào khiến cậu giật mình

- Adelinde: ngài dậy rồi ạ , ngài Kaeya
-Kaeya: Diluc đâu rồi Adelinde?
- Adelinde: lão gia có việc ở quán rượu nên đã đi từ nãy rồi

Adelinde: nói rồi bưng vào 1 khay đồ ăn

-Adelinde: cái này là lão gia đã bảo tôi chuẩn bị khi ngài ngủ dậy , chúc ngài ngon miệng nhé
-Kaeya: cảm ơn nhé , Adelinde

Cô rời đi , cậu ngồi trong phòng rồi ăn khay đồ ăn Adelinde đưa cho cậu , đến lúc ăn xong cậu để ý đến giá sách có cuốn album khiến cậu chú ý , cậu tiến đến lấy cuốn album ra rồi mở cuốn album , trong cuốn album không phải là những bức ảnh hồi nhỏ của cậu và anh mà là những tấm ảnh chụp cậu một cách lén lút và trên từng tấm ảnh đều ghi ngày chụp khiến cậu ngạc nhiên

Trong lúc đang hoang mang thì tiếng của mở ra anh bước vào với gương mặt tươi cười

-Diluc: bé cưng của anh đang làm gì vậy?

Cậu liền giật mình đóng cuốn album nhìn anh

-Kaeya: anh về khi nào vậy?
-Diluc: anh muốn về sớm với em cũng không được à

Nhìn thấy cuốn album mà cậu vội đóng thì anh chỉ cười nhẹ rồi tiến ôm lấy cậu

-Diluc: em ko cần lo chuyện gì cả , những tấm ảnh đó anh chỉ chụp vì anh quá nhớ em thôi anh không phải nhưng tên biến thái hay sao cả

Không để cậu trả lời anh thả cậu ra rồi nâng mặt cậu lên rồi hôn cậu , cậu vẫn không ngừng hoang mang mà khó chịu cố đẩy anh ra nhưng cậu càng đẩy thì anh càng giữ lấy cậu chặt hơn đến 1 hồi sau anh mới nhả môi cậu ra , cậu rưng rưng nước mắt đánh vào người anh giọng run rẩy hỏi

-Kaeya: vậy tại sao anh lại làm vậy chứ . Anh còn không giải thích rõ cho em nữa...hức
-Diluc: bé cưng khóc rồi , thôi anh xin lỗi lần sau anh không làm vậy nữa đâu

Anh cười một cách dịu dàng rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu . Bỗng dưng anh thả cậu ra tiến đến bàn làm việc mở một bản nhạc đầy da diết rồi quay ra chỗ cậu một tay cầm tay cậu một tay thì giữ phần eo cậu lại rồi bắt đầu nhảy một đoạn khiêu vũ

Ánh nắng từ khung cửa sổ bay vào kèm với những cơn gió thổi vào rèm cửa tung bay cảnh tượng tuyệt đẹp khiến ai nhìn thầy cũng chỉ tưởng tượng là nó chỉ có trong tranh , một bức tranh hoàn hảo

Nhưng họ không biết rằng có một bóng dáng đã đứng ở ngoài ngắm nhìn tất cả

-Adelinde: đẹp thật , ước gì ngài ấy có thể thấy được cảnh tượng này

Cô bước đi trên hành lang bản nhạc vẫn cứ phát hai con người bên trong căn phòng vẫn khiêu vũ trong tiếng nhạc

Đến buổi tối vẫn là căn phòng ấy cậu vẫn còn ngân nga giai điệu của bài nhạc anh nghe thấy cũng chỉ cười nhẹ rồi tiến đến ôm cậu

-Diluc: bé cưng hát gì vậy
-Kaeya: có đâu em chán quá thôi , em muốn đi dạo chứ ở trong nhà mãi ngột ngạt lắm
-Diluc: được thôi

Cậu hiện giờ cũng chỉ có 1 bộ áo ngủ dài của anh nên anh cũng chỉ biết khoáng cho cậu chiếc áo khoác của mình , bước xuống nhà Adelinde cũng nhẹ nhàng tiến đến hỏi

-Adelinde: Lão gia , người định đi đâu ạ?
-Diluc: chúng tôi định đi dạo quanh đây thôi
- Adelinde: vâng , vậy hai người đi vui vẻ

Anh gật đầu rồi nắm lấy tay dắt ra phía cửa , bên ngoài một bầu trời rực rỡ với những ánh sao hiện lên vẻ những cơn giá nhẹ nhàng thổi qua khiến mọi thứ tung bay . Cậu nhìn lên ngắm mọi thứ xung quanh gương mặt hiện rõ sự thỏa mãn

-Kaeya: lâu rồi em không được thấy cảnh vậy đẹp như
-Diluc: nhưng anh chỉ thấy nó đẹp khi có em ở đây

Câu nói của anh khiên cậu đỏ mặt nhưng đối với anh cậu chính là 1 thứ đẹp hơn những thứ khác 1 bông Calla lily xinh đẹp mà duy nhất chỉ có anh sở hữu nó

Anh nâng gương mặt cậu lên rồi cũng tiến đến trao cho cậu một nụ hôn , nụ hôn ấy cũng là một thứ chứng minh tình cản của hai người  nó đẹp đến nỗi không có một từ ngữ nào miêu tả được nó

Hết chap 6

Hi mn không biết còn ai nhớ truyện của mình không nhỉ ='))) sủi cũng mấy tháng rồi mà . mình cũng có ý định drop mà không muốn vì mình cũng đã có nội dung cho kết của bộ này nhưng do mình lười với hay bí thành ra khi nào có ý tưởng là mình bắt đầu viết mình xin lỗi mn vì sự chậm chạp này 💗

[LucKae] tôi chưa bao giờ coi cậu là em trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ