chap 3

522 28 5
                                    

Lại những ngày còn lại dần trôi cậu cũng đã ổn hơn nhưng cậu dần cảm thấy điều lạ . Lisa thường xuyên đưa cậu một bó Calla Lily với một bức thư chỉ có hai chữ "tặng em" nét chữ rất giống nhau đều do một người tặng thật lạ nhưng không hiểu sao mỗi khi cầm bó hoa cậu có cảm giác một sự kết nối trong đó , ngày nào cậu cũng nhìn những bó Lily lúc nào cậu cũng suy nghĩ về người tặng chúng cho cậu những bức được kẹp vào trong bông hoa cậu không lỡ vứt cậu đầu cất gọn chúng vào tủ tối nào cậu cũng lôi ra . Bao thư bao thư luôn là một màu xanh dương tự như nước biển nét chữ to toát lên 1 sự mạnh mẽ không kém phần mềm mại khiến người đọc không cảm giác bị cứng tất cả các bức thư chữ đều có kích thước như nhau nhìn thật hoàn hảo . Cậu vuốt qua những nét chữ đó cậu vừa suy nghĩ bất giác nước mắt cậu lại rơi

-Kaeya: tôi biết là chữ của anh…Diluc

Buổi tối theo dòng suy nghĩ cuốn đi cậu ra khỏi thành với ý định hóng gió . Cậu vừa đi thì ma vật kéo đếm cũng đúng lúc Diluc đi ra đánh chúng để bảo vệ thành . Anh vừa đánh thì thấy áo choàng của cậu ở xa anh thấy vậy liền chơi 1 đòn kết kiểu hết đám ma vật rồi chạy đi tìm cậu

-Diluc: tskk! Mất dấu em ấy rồi đám ma vậy chết tiệt

Anh đang trôi theo dòng suy nghĩ thì dẵm phải 1 chiếc vỏ sò nhỏ do 1 người thả xuống

-Diluc: vỏ sò? không lẽ nào nơi đó ư

Anh thấy vậy chạy ra bờ biển dưới Vực Hái Sao nơi mà lúc bé anh và cậu hay đến và nhặt vỏ sò . Diluc đứng đó nhìn biển thì quay ra thấy được cậu cậu ngồi đó mân mê chiếc vỏ cậu vừa nhặt được . Anh nhìn thế thì nói

-Diluc: Kaeya?

Cậu nghe thấy liền quay ra thấy anh đang đứng đó . Cậu nhìn thấy vậy định đứng dậy và chạy đi thì Diluc lao đến ôm chặt lấy cậu

-Kaeya: tsk! Anh bỏ tôi ra chẳng phải anh không coi tôi là em trai của anh hay sao ? Đồ khốn nạn

Cậu hét thật to khiến tim của Diluc như muốn nát ra anh càng ôm chặt lấy cậu rồi nói

-Diluc: tôi xin lỗi…
-Kaeya: ha..anh cũng biết xin lỗi sao nhưng cũng không sao tại vì một tên vô cảm như anh thì thường đâu có cảm xúc thật

Câu nói khiến anh phải buông thả cậu ra nhưng anh vẫn không cho cậu chạy đi anh vẫn nắm tay cậu và liên tục xin lỗi

-Kaeya: anh đừng lải nhải nữa giờ anh có gì để chứng minh là anh thực sự hối lỗi vớ lời nói của
-Diluc: em muốn tôi chứng minh
-Kaeya: ừm , mà sao…

Chưa kịp nói hết câu Diluc đã bao đến hôn lấy đôi môi căng mọng của cậu , cậu hoang mang không kịp phản ứng cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng vô tình vướng vào một chiếc vỏ sò khiến cả hai ngã xuống biển . Dưới ánh trăng xanh soi sáng bầu trời bờ biển dài bất tận xuất hiện 2 con người nằm ở dưới biển môi chạm môi với nhau . Môi anh cứ giữ ở đó khi cậu bắt đầu khó thở anh mới phải luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi xinh đẹp đó . Anh ngồi dậy nhìn gương xinh đẹp đang hoang mang của cậu tay anh chạm lên mặt cậu

-Diluc: anh không coi em là em trai vì năm 10 tuổi anh đã nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với em
-Kaeya: anh nói sao cơ ?
-Diluc: anh nói là anh yêu em

Kaeya nghe vậy liền ngồi phóc dậy nhìn Diluc cậu cố nén khóc cậu không muốn anh thấy cậu trong bộ dạng như một đứa trẻ con ngồi khóc cả . Bỗng Diluc ôm lấy cậu

-Diluc: anh biết em đang cố không khóc nhưng không sao em cứ khóc đi vì bây giờ em không còn khóc một mình

Nghe vậy cậu òa khóc thật to tay bám chặt lấy lưng anh , lần này cậu khóc không phải vì đau buồn lần này cậu khóc vì hạnh phúc . Tay cậu vừa ôm Diluc vừa thút thít nói

-Kaeya: hức…em cũng yêu anh

Dạo này tôi hơi lười nên ra chap cũng lâu luôn cũng phần do lịch thi chiến hết tg của tôi luôn . xin lỗi mn nhiều nha

[LucKae] tôi chưa bao giờ coi cậu là em trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ