Chương 5.

24 6 1
                                    

Về đến căn nhà rộng lớn, vừa mới đặt mông xuống ngồi chưa ấm chỗ, Taehyung nhận một cuộc gọi rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Bây giờ trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mình Yoongi. Anh chán nản đi xung quanh căn nhà. Dừng chân trước căn phòng rộng lớn, đưa đôi tay mở cánh cửa, anh ló đầu vào nhìn. Đây chỉ là một căn phòng 'nhỏ' bình thường với tông đen trắng làm chủ đạo, hẳn đây là phòng của Taehyung hắn.

-Tham quan một xíu chắc không sao đâu ha?

Anh tự hỏi, rồi nhẹ nhàng bước vào căn phòng. Đến gần chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc nệm êm ái, đôi mắt Yoongi va phải một khung ảnh nằm úp dưới gầm giường. Nhặt tấm ảnh lên, chưa kịp nhìn gì thì bỗng chốc nghe thấy tiếng còi xe ô tô quen thuộc. Nhanh chóng bỏ bức ảnh lại về chỗ cũ, anh bước ra khỏi phòng. Vừa nãy tuy chỉ kịp nhìn thoáng qua bức ảnh, nhưng Yoongi nhận ra trong ảnh là hắn và một người khác.

-Là một cô gái trẻ?

Nhanh chóng xuống tầng, anh bắt gặp cảnh Taehyung trên người đầy máu me. Yoongi hốt hoảng, chạy lại chỗ hắn đỡ đến ghế sofa.

-Làm gì mà để bị thương vậy?

-Không phải máu của tôi, anh đừng lo. Chỉ là giải quyết vài con chuột nhắt thôi mà.

Nghe hắn nói đến đây, trong lòng anh có chút an tâm.

Taehyung sau khi rửa trôi hết máu dính trên người, liền bước vào phòng. Mở cửa ra, mùi hoa phong lan tím thoáng chốc bay qua mũi.

Để ý thấy trên giường có một vết nhăn nhỏ, chắc hẳn đã có ai vào phòng của hắn và ngồi lên giường rồi.

-Anh ta đã vào đây sao?

Hắn tiến tới giường, cúi xuống nệm nơi Yoongi từng ngồi rồi ngửi nhẹ. Y như rằng, mùi phong lan tím phảng phất xung quanh.

-"Nwngs thật đấy."

_____Sáng sớm hôm sau_____

-Lát nữa tôi có việc, anh ở nhà nhé! Và nhớ rằng đừng có đi lại lung tung, chỉ việc ở đây và dùng thẻ của tôi là được. Muốn mua gì nhờ lũ kia mua dùm.

Taehyung vừa nói, vừa chỉ vào đám người đang đứng nơi cửa. Thật sự là hắn đang rất bực mình đây. Chỉ vì tối qua hàng bị bọn chuột 'xâu xé', dẫn đến việc hắn phải đích thân ra mặt giao hàng. Báo hại hắn không thể dành trọn một ngày ở bên anh.

-Tôi biết rồi, cậu đi cẩn thận. Đừng để bị dính máu như hôm qua đấy!

Thản thơi ngồi xen tivi, Yoongi đáp lại. Ngay sau khi hắn ra đến cửa, cũng không quên liếc nhìn một cái.

Lại một ngày chán nản cùng căn nhà rộng lớn, anh bây giờ cũng không biết làm gì nữa.

Đột nhiên đầu nhảy số nhớ tới cái gì đó. À đúng rồi, là bức hình hôm qua trong phòng hắn, anh chưa nhìn thấy rõ trong ảnh là ai, hay là lên xem lại nhỉ? Dù sao hắn cũng không có ở nhà?

Nói là làm, Yoongi nhanh chóng bỏ lên tầng hai, rồi mò đến căn phòng hôm qua. Mở cửa bước vào, vẫn là tông màu đen trắng nhạt nhẽo ấy, chẳng thay đổi gì. Anh bước lại gần chiếc giường, cúi người xuống nhìn nhưng lại không thấy khung ảnh ấy đâu.

-"Không lẽ cậu ta cất đi rồi?"

Thất vọng, anh định bước ra khỏi cửa thì vô tình, ánh mắt anh va vào bức hình đang nằm trong sọt rác gần cuối giường, hình như hắn đã vứt nó vào đó.

-Sao lại vứt đi nhỉ? Hôm qua thì ở dưới gầm giường, hôm nay lại ở trong sọt rác?

Hắn thật sự không biết quý trọng là gì cả.

Bị bản tính tò mò chiếm lấy tâm trí, Yoongi lẳng lặng tiến lại gần rồi cầm bức ảnh đó lên xem. Là ảnh của hắn cùng một cô gái? Nhưng sao anh lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Cô gái này, anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Không nhớ rõ nữa, nhưng anh lại thấy nó rất quen. Bỗng dưng đầu anh đau giữ dội, anh buông tấm ảnh xuống làm nó vỡ tan tành, hai tay ôm đầu, khụy người xuống vì cơn đau, không cẩn thận, anh đè lên mảnh vỡ của khung ảnh.

----------End chapter 5-----------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO/Taegi] Bên nhau để làm nhau đau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ