Broke up (2)

813 61 14
                                    

Sau khi đưa cô ấy vào bệnh viện, tôi mới ngồi ngẫm lại lời nói và hành động của bản thân đã làm với Fourth, tim chợt thắt lại 1 cái

Vội vã rời khỏi phòng bệnh, quyết định đi mua 1 số đồ ăn vặt mà em ấy thích ăn, sau những gì đã làm, tôi không còn dũng khí để lại nói yêu em lần nữa. Mua xong thì cũng là lúc tôi nhận ra mình để quên điện thoại ở phòng bệnh, tôi không nghĩ gì nhiều mà quay lại để lấy

Đến nơi, cô ấy cứ luôn miệng than đau này đau kia làm tôi quên béng mất là bản thân đang định làm gì. 1 giờ sáng, tôi mới mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, bấy giờ mới ra cần phải làm gì. Nên cầm túi đồ ăn rời khỏi bệnh viện, gọi 1 chiếc xe rồi ngồi lên, cơn buồn ngủ đánh úp lí trí khiến tôi chỉ muốn về căn hộ ôm em vào lòng mà ngủ 1 mạch đến trưa. Giờ mà vả miệng 10 cái để thay đổi được những gì đã làm trong quá khứ thì tôi sẵn sàng...

.

.

.

Do dự đứng trước cửa căn hộ, bây giờ chỉ cách 1 cánh cửa là nhìn thấy được nhau rồi. Trong lòng đột nhiên lại dấy lên cảm giác lo sợ, vừa muốn vào lại vừa không muốn vào, muốn nhìn thấy mặt em nhưng cũng vừa không muốn thấy những giọt nước mắt của em, sẽ khiến tim tôi vỡ ra ngàn mảnh mất. Tôi lắng nghe thật kĩ tiếng thút thít của em trong không gian tĩnh lặng làm tim tôi nhói lên, cách 1 cánh cửa nhưng tôi vẫn nghe nó vang lên rõ ràng bên tai như em đang bên cạnh.

Khi đã chắc chắn rằng tiếng khóc biến mất, có lẽ em đã ngủ rồi, tôi mới nhẹ nhàng bấm mật khẩu vào phòng, có vẻ hôm nay đã làm em kiệt sức, ngủ say đến nỗi tôi bước đến bên cạnh vẫn thấy em đang thở đều, đầu nghiêng nghiêng tựa lên cánh tay. Ánh trăng hình như ưu ái em lắm, ánh sáng mờ mờ ảo ảo bao trùm lấy cơ thể nhỏ gầy của em, tựa như thiên thần sa ngã mất đi đôi cánh. Đáng yêu mà đầy quyến rũ, sắc đẹp như yêu tinh dụ dỗ làm tim tôi lỡ nhịp

Nhận thấy em đang có dấu hiệu sẽ đổ người ra sàn rồi tỉnh giấc, tôi nhẹ nhàng hết sức bế em lên. Bao lâu rồi tôi mới bế em trong cái vòng tay này nhỉ ? Em còn nhẹ hơn trước kia, theo như trí nhớ và cảm nhận của tôi thì là như thế. Đau lòng đặt em lên giường, phủ 1 chiếc chăn mỏng lên người em. Xoa lấy mái tóc rối bù xù của em, cảm nhận 1 cảm giác mềm mại len lỏi qua các đầu ngón tay, dù rất muốn nằm xuống và ôm lấy em nhưng lại không đủ can đảm. Lại gần đặt nhẹ lên trán em 1 nụ hôn rồi bước ra ban công tựa tay lên lan can ngắm nhìn bầu trời

Chà, hôm nay thời tiết dễ chịu quá, vậy mà trong lòng lại chẳng thoải mái hơn là bao. Vẫn là cái cảm giác nặng trĩu, giá như tôi không vì cô ấy mà to tiếng với em thì tốt nhỉ. Muốn quay về lúc đó để cho thằng Gemini trong quá khứ 1 trận quá.

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, ai đó gọi à ? 

Sau khi đóng chặt cửa kính và chắc chắn là em sẽ không tỉnh giấc thì tôi mới bắt máy, giảm âm lượng giọng nói bé nhất có thể. Cô ấy lại gọi đến, nói không ngủ được

"Anhhhh"

"Có gì không ?"

"Sao anh nói bé thế"

"Em quan tâm làm gì ? Có gì thì nói luôn đi"

"Auuu hung dữ dọ"

"Nói hoặc anh sẽ tắt máy ngay lập tức" vừa nói tôi vừa phải để ý em đang ngủ trên giường

•GeminiFourth• Cười lên Bạn ơi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ