Đồng hồ điểm 6h30 sáng nhưng Lee Know thì vẫn còn đang nằm trên giường, có vẻ tối qua cậu không ngủ được. Lí do không phải quá rõ rồi sao? Là do nụ cười của ai đó chứ còn ai.
-Thật không muốn dậy chút nào...Haiz, không dậy thì chẳng phải tên kia sẽ bị đói sao chứ?
Lăn lộn một hồi Lee Know cũng quyết định lết xuống giường và ra khỏi phòng. Anh định xuống bếp thì phát hiện đã có người đang làm đồ ăn rồi.
-Huh? Chào buổi sáng.
Felix đang chiên trứng và làm bữa sáng cho anh và cậu.
-Chào buổi sáng...
-Xin lỗi vì đã tự tiện dùng bếp của cậu. Tôi định sau khi làm xong sẽ gọi cậu dậy ăn sáng nhưng mà cậu dậy mất rồi...
-Không sao, cứ dùng bếp đi dù sao tôi cũng không hay nấu ăn cho lắm.
Lần sau anh nhất định sẽ nằm trên giường lâu thêm một chút, để cậu ta gọi dậy mới được.
- Mau tới đây ăn thôi.
- Ừm. Hm? Sao cậu lại làm dư một phần vậy?
- Nó là cho BangChan...
- Anh ấy sẽ không qua đây đâu. Anh ấy còn phải đi làm mà, hơn nữa ở chỗ anh ấy làm sẽ có rất nhiều người tặng đồ ăn ngon cho anh ấy.
- Vậy...sao...
Trên mặt Felix hiện lên nét thoáng buồn và thất vọng, Lee Know định mở lời sẽ ăn hết thì...
- Cả hai đang ăn sáng sao? Nào có phần anh không?
- BangChan!!
Nét vui vẻ liền trở lại trên mặt Felix khi thấy BangChan, cậu như một chú cún nhỏ khi thấy chủ vậy, lập tức kéo tay BangChan lại bàn ngồi.
- Anh đến rồi à, không ngờ người như anh nay lại đến đây ăn sáng đấy. Gọi bao lần cũng không đến cơ mà.
- Nào Lee Know, em dỗi anh đấy à.
- Không, em không. Anh đến đây có việc gì?
-Thì anh đến ăn sáng thôi.
- Thôi đi em đọc anh như một quyển sách. Anh làm gì mà chỉ đến ăn sáng thôi.
Lee Know vừa nói vừa dùng nĩa ăn đâm chọt một cách bực bội vào dĩa đồ ăn trước mặt.
- Rồi rồi, xem như anh bị em nắm thóp đi. Nay anh tới để lát đưa Felix đi làm ở quán anh.
Nghe đến đây mắt Felix sáng rực lên và hiện lên nét vui vẻ hào hứng.
-Thật ạ?
-Ừm
- Được rồi, muốn đi thì cứ đi đi. Em đi làm trước.
Nói rồi Lee Know trực tiếp bỏ đi mà không nói một lời. Làm BangChan ngây ra không biết có chuyện gì. Vốn dĩ cậu định đưa Felix đến làm ở hiệu sách cậu đang làm cơ...Nhưng mà lại bị cuỗm tay trên rồi.
Thật đáng ghét mà...Không đúng sao mình lại thấy ghen tị chứ? Mình bị gì vậy? Mới đầu mình ghét cậu ta lắm mà? Không, không thể nào được đâu. Không lẽ mình mình thích cậu ta thật....Gì chứ...Không thể nào đâu nhỉ? Không đâu, không thể...Đi làm thôi, không suy nghĩ việc này nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanLix] Little Knife
FanficMỗi cuộc đời đều mang một nốt nhạc, của tôi là một nốt trầm còn em lại là một nốt cao. Chúng ta chỉ có thể luyến thật nhanh vì nếu không chúng ta sẽ không thể thở được và nốt cao sẽ trở thành một thứ gì đó vô cùng khó nghe...