-"Anh bảo tôi là sống một cách tự do tại thế giới mới thích làm gì thì làm hả?"
-"Ừ, vào vai nào cũng được, tùy mày"
Em cười khúc khích, có vẻ đã nghĩ ra trò gì đó mới rồi=))
Anh ta không muốn mất nhiều thời gian thêm nữa cũng dùng ma pháp để chuyển em đi.
-------------------------------------
Em vừa mở mắt chưa hiểu gì thì hai chân đã truyền đến cái cảm giác tê buốt khiến em không khỏi rờn rợn.
Nhìn lại cái tư thế ngồi của mình quả thật...không mỏi đời cũng nể, chắc em ngồi đây gần cả tiếng rồi thì phải.
-"Tự nhẩm đọc phạt tiếp cho ta!"
- !
Em có hơi ngỡ ngàng vì người trước mặt mình người mà mình từng giết chết và chẻ đôi xác đây mà...
-"Ta nói có nghe không!? Hay là muốn bị ăn đòn rồi nhịn cơm?"
-"Ăn đòn với nhịn cơm còn hơn"
Em bắt đầu định hình được vấn đề mặc cho đôi chân vẫn còn tê nhưng cố đứng thẳng dậy chuẩn bị tư thế để chuồng.
-"Mày...Ngồi xuống trước khi tao đập gãy giò mày!"
-"Ồ, xin mời ông cha già"
Em khiêu khích trêu chọc lão và chạy ra khỏi nhà trên một con đường khá là lạ...
Bầu trời đang âm u như thể sắp có mưa làm em sau khi chạy khá xa nhà đã tấp vào một bến chờ xe bus.
Em biết chắc không lâu nữa thì cũng sẽ có một trận mưa lớn sẽ ập tới, nhìn trời thì ai cũng đoán được mà.
Chừng 5 phút sau thì một thanh niên có dáng người khá cao, chạy tới trạm bus tránh cơn mưa.
Người nam sinh đeo một chiếc kính râm đen, đầu tóc và trang phục có vẻ bị ướt đi một ít vì đi vội dưới cơn mưa.
-"Ồ, là North Korea, sao cậu ở đây vậy?"
America lên tiếng, vẻ mặt có chút khiêu khích dù không thể hiện rõ trong câu nói.
-"Có liên quan gì đến cậu không?"
Đáp lại bằng một câu hỏi cộng với sự lịch thiệp và lạnh nhạt của mình North Korea đã thành công bước đầu trong việc khiến America sượng trân.
-"Hôm nay có vẻ cậu không được vui nhỉ? Hay bị cha đánh đau quá nên giờ trút giận lên tôi?"
Hắn cười khẩy phun ra một câu là North Korea có hơi lên máu.
-"Aha, cảm ơn đã quan tâm, việc tôi vui hay không cậu nhìn là biết mà nhỉ? Tôi cũng không có ý gì là trút giận lên cậu cả, mong cậu đừng hiểu lầm"
Em cười nhạt tuông ra một tràn nghe có vẻ lịch sự nhất mà em có thể nghĩ đến, không phải em không có câu đáp trả khác nhưng mà phần lớn nó đều khá mất dạy nên em không dùng đến.
Cụ thể một vài câu như là...
'Đcm mày h*m vcl'
'Ngứa cả mắt'
'Ừ!!Bố mày bị phụ thân đập đấy, lấy sổ đỏ nhà mày hay gì mà mày hỏi!??'
'Có mặt đẹp nhưng nết thì chê...'
-"Đừng giữ khoảng cách với tôi thế, thường thì cậu vẫn nói chuyện vui vẻ với tôi mà..."
Ai chứ không phải em, em chỉ có hai kiểu nói chuyện với hắn, một là cực kì cục súc, hai là cực kì mất dạy; không có từ vui vẻ ở đây.
-"Xin lỗi nhưng cậu làm phiền tôi hơi nhiều rồi đó"
Tuy trời còn mưa nhưng em mặc kệ lao người ra mưa chỉ để tránh khỏi cái tên khó ưa này.
-"Này...!?"
America đơ người chôn chân đứng tại đó, ánh mắt nhìn theo bóng hình North Korea đầy khó hiểu nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm xúc xao xuyến khó tả.
___________________________Đội mưa đi loanh quanh trong khu phố, đây có lẽ là một cảm giác mà em thấy tuyệt nhất mà em chưa từng được thử lại kể từ ngày đó.
{ 12 năm trước }
-"Trời mưa rồi, tắm mưa không Northie?"
China háo hức nhìn ngoài trời đang dần đổ cơn mưa, cơn mưa đầu mùa mát mẻ.
-"Có hại không ạ, cha em không cho..."
-"Không sao đâu, đi với anh, tí anh nói đỡ với chú cho"
Hắn kéo tay North Korea cùng nhau tận hưởng cảm giác những giọt mưa rơi trên mặt lúc một nhiều nhưng không cần phải sợ hãi việc ướt mưa gì cả.
-"Thích không Northie"
-"Thích ạ"
_________________________
Em tiếp tục bước đi mặc kệ những ai nhìn em mà bàn tán, trước kia em đã quá mệt với việc muốn làm gì cũng phải cân nhắc, xem có ảnh hưởng đến hình tượng nhân quốc của mình không nhưng giờ đã khác rồi.
Những hành động hồn nhiên thuở nhỏ đã giúp em chữa lành khá nhiều vết thương, nhưng không có hắn làm em cũng có chút đượm buồn.
Em tiếp tục đi cho đến tối, trời vẫn không ngớt cơn mưa, con đường tối dần nhưng em không sợ mà tiếp tục bước đi.
-"Cậu ơi?"
Một giọng nói nam cất lên từ phía sau lưng em làm cũng chả màn gì mà quay lại, ma hay quỷ? Thích làm gì cũng được, bắt mạng hay hồn tôi đi đi, còn cho tôi đi gặp China đi!
-"Ơ...? North Korea, sao cậu lại ở đây?"
Em nhìn người kia, là Serbia - một người bạn của China và em.
-"Có việc gì không"
Em nở một nụ cười vô hồn nhìn cậu mà hỏi.
-"Nhìn cậu không ổn lắm đâu, sao lại đi dưới mưa thế này chứ?"
-'Haha, tôi chỉ đi chơi thôi mà"
-"Đi chơi mà muốn đi thẳng vào rừng Cấm, tôi không biết là cậu có muốn tự tử không nữa..."
Serbia hoang mang, hi vọng đứa bạn của cậu vẫn ổn về mặt thần kinh, chứ nhìn về phía bìa rừng làm cậu hãi quá rồi.
-"Về nhà cùng tôi đi, North Korea"
Cậu không nói gì thêm cõng North Korea lên lưng đi về nhà, còn em thì cũng mặc kệ, để cậu thích làm gì thì làm.
• To be continued •
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans North Korea: Tìm Lại Nhau...
ActionKhoé mắt đỏ hoe khi thấy hắn, lao đến ôm chầm lấy người kia vì em không muốn đánh mất hắn một lần nào nữa, chỉ một lần xa cách là quá đủ...