Chương 5

29 3 1
                                    

Sáng hôm sau trời vẫn tiếp tục mưa, bầu trời xám xịt, có vẻ hôm nay không có nổi một tia nắng rồi.

Với cái không khí lành lạnh vì mưa lớn này thì việc trùm chăn kín người và làm một giấc ngủ đến lúc nào tùy thích quả là một điều tuyệt vời.

Đó là cậu nhưng còn em thì khác, với tinh thần là một người kỉ luật thì em chọn cách dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho cả hai và đọc sách.

-"Giờ cậu có dậy không Serbia?"

-"Không đâu...Đồ ăn sáng cậu cứ cất trong tủ khi dậy tôi sẽ ăn"

-"Ừm..."

North Korea cũng chả quan tâm, ăn phần mình thì em cũng trùm chăn nằm ra chiếc nệm dưới sàn mà đọc sách.

Tích tắc...Tích tắc

Chỉ mới thoáng qua mà đã vài giờ trôi qua, chưa gì đã 11 giờ trưa, trời có vẻ đã dừng mưa nhưng chiều có thể lại tiếp tục. Serbia vẫn còn say giấc trên chiếc sofa cùng tấm mền ấy.

-"Dậy đi Serbia"

-"Um...Mấy giờ rồi?"

-"11 giờ trưa rồi"

Nghe em nói cậu ta liền bật dậy lao vào phòng vệ sinh nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ăn phần ăn sáng của mình.

-"Sao vậy?"

-"Hôm nay trên trường có buổi huấn luyện cậu không biết hả?"

-"Huấn luyện gì cơ?"

-"Thì Ma Pháp ấy"

-"À...Ừm"

Em chả hiểu mẹ gì đâu nhưng vẫn à ờm cho đỡ bị nghi ngờ và bối rối.

-"Mấy giờ vậy?"

-"Buổi huấn luyện Ma Pháp sẽ bắt đầu vào lúc 13:00 nên bây giờ buộc tôi phải chuẩn bị"

-"Mới 11 giờ 05 phút thôi mà?"

-"Từ nhà tôi đến nơi huấn luyện mất những 30 phút, giờ phải chuẩn bị cho kịp"

Em im lặng giúp cậu ta soạn đồ vào chuẩn bị, vậy là em cũng phải đến Trường à=))?

Em mong rằng đừng có chuyện gì xảy ra, hoá ra tại nơi này lại là Ma Pháp Giới, em cứ nghĩ có sẽ bình thường thôi chứ. Với lại em cũng chả biết là mình có Ma pháp hay không nữa.

Bỏ qua mọi suy nghĩ hoang mang trong đầu mình thì em quyết định lên xe đến trường cùng Serbia, thích chơi cứ chơi chứ em chả sợ gì=))

-"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

-"12 giờ 10 phút"

-"Vậy là ta còn kịp thời gian, đi thôi"

Trên con đường bằng phẳng trải nhựa đều đẹp một cách hoàn hảo, những loài hoa dây leo muôn sắc khiến ta không thể không bị thu hút bởi sắc đẹp của nó được.

Em mãi mê ngắm chúng mà không hay mình đã đến Trường từ lúc nào, khi chợt tỉnh là lúc Serbia gọi em xuống xe.

Tuy buổi luyện tập còn lâu mới bắt đầu nhưng khá nhiều học viên đã có mặt tại đây và chuẩn bị.

Em đảo mắt tìm China, tuy biết là hắn ta ở đây sẽ không giống hắn của em nhưng em chỉ cần xem giao diện thôi, chả cần nhiều đâu.

Thấy bóng hình cao lớn có chút quen mắt, em tách khỏi Serbia đi lại phía người đó, hoá ra là con trai cả của Soviet Union - Russia

-"Ồ, xin chào"

-"Ừm, có gì không Northie?"

-"...."

Em đỏ mặt sượng trân, sao tự dưng Russia lại gọi em bằng cái biệt danh đó chứ? Ngại thật mà, mà bộ em với Russia thân nhau đến mức gọi nhau bằng biệt danh á?

-"Sao vậy Northie? Có gì sai hả?"

-"À không...Tôi chỉ muốn hỏi là China đâu vậy?"

-"À, cậu ta đang đứng cùng Nekomi ở đằng kia kìa"

Nhìn theo hướng chỉ tay của Russia thì em đã thấy được người mà em cần tìm.

-"Cảm ơn, gấu nâu"

-"Ừm"

________________________

China ở đây nhìn vậy là một học viên ưu tú của trường The World này ấy chứ. Với cái vẻ ngoại xa cách và lạnh sống lưng vậy làm em e dè không dám lại gần, có lẽ đây là lần đầu em sợ ai đó sau Boss ấy.

-"Chi..China?"

-"Hửm?"

-"À...Ờm...Cho tôi mượn tay cậu chút được không?"

-"Ừm"

Hắn đưa tay lên cho em cầm lấy và xem.

Là số 7, không phải China của em rồi huhu, nhưng mà người số 7 có vẻ là chăm tìm hiểu học rộng biết sâu gắng liền với tri thức thì phải, cộng thêm cái việc anh ta rất sắc sảo nên em có kế hoạch gì đều phải hành động một cách khéo léo và lên kế hoạch một cách chi tiết và đầy đủ.

Nhận định sơ lược để có thể đề phòng trường hợp bất trắc cũng tốt ấy chứ.

-"Aha, cảm ơn nhé"

Em rời đi để lại China một cảm giác khó hiểu.

• To be continued •


Countryhumans North Korea: Tìm Lại Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ