Chương 1

142 14 0
                                    

Em - North Korea
Hắn - China
------------------------------------

-"Này..."

Em cầm bó hoa Mẫu Đơn đặt xuống cạnh bia mộ của người em thương. Hôm nay là sinh nhật thứ 30 của hắn, và hắn ngủ như vậy được 5 năm rồi...

-"Chúc mừng sinh nhật ông chú tuổi 30 của em, hi vọng anh vẫn luôn hạnh phúc nhé..."

Em cố cười một cách tự nhiên nhất và ngồi xuống cạnh bia mộ ấy, lấy từ trong chiếc túi của em ra vài bông hoa và đan lại.

Khung cảnh thật nên thơ nhưng cũng có sự ảm đạm, nó không phải là một khu nghĩa trang mà chỉ đơn giản là một vùng đất xa thành phố và bình yên, ngôi mộ được nằm dưới một gốc cây cao tuổi. Tại nơi này, em và hắn gặp nhau lần đầu tiên...

Chỉ thoáng qua 10 phút thì em đã đan xong chiếc vòng hoa Mẫu Đơn rồi, em đặt nhẹ nó lên tấm bia. Rồi em nằm ra nền cả xanh kia, khẽ cười và tâm sự.

-"Mỗi lần thấy anh thì em không thể quên được kí ức đó..."

Lấy tay lau đi dòng nước mắt ấy, em cố gắng gượng cười để che đi cảm xúc thật của mình.

-"Nếu có cơ hội thì em cũng mong rằng ta hoàn toàn có thể gặp nhau và tiếp tục bên nhau..."

5 năm qua không có hắn làm em cảm giác rất trống rỗng và suy sụp, đây cũng có thể xem là mối tình đầu của em, hoặc là không...

Trước kia khi còn theo con đường XHCN thì em cũng đã lỡ yêu ngài cấp trên của mình, nhưng chỉ dám giữ bí mật mà không dám bước đến, vì em biết rõ thân phận mình trong mắt ngài ấy không hơn không kém chỉ là một quân cờ.

Đến khi ngài ấy sụp đổ và tan rã thì em mới dám lẳng lặng đặt bó hoa hướng dương bên mộ ngài mỗi ngày.

Cho đến khi hắn tạo dựng được cho em một niềm tin vừng chắc, là chỗ dựa tinh thần, là nơi an ủi vỗ về thì em mới bắt đầu hướng tình cảm của mình về phía hắn.

Nhưng trớ trêu thế nào chỉ mới bên nhau được 3 năm thì hắn đã đi vì gặp phải một vụ tai nạn....

Em cũng đã làm rất tốt vì đã giữ lời hứa với gã suốt 5 năm nay

-"Anh không còn bên em được lâu nữa, hãy cố gắng sống thật tốt, hứa với anh nhé?"

Đó là câu nói cuối cùng mà China nói với em trước kia hắn ra bỏ em rời đi.

-". . . . . ."

-"Đã hứa là sẽ không khóc trước mặt anh rồi mà! Em kì thật, em xin lỗi..."

North Korea lau nước mắt ấy và dựa vào tấm bia đá của China

-"Mong rằng anh sẽ hạnh phúc..."

----------------------------------

Bước đi về nhà cùng đôi mắt đỏ hoe, mở cánh cửa đó là người anh trai miền Nam của mình, em chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý chào rồi lên phòng trong im lặng.

Anh ta thấy em như vậy cũng có đôi chút sót trong lòng, cất lời:

-"Em lại đi thăm China à?"

-"Vâng, có gì không ạ?"

-"Anh biết là em thương nó nhưng nó cũng mất rồi, em nên bắt đầu cuộc sống mới và để nó vào hoài niệm"

-"Em xin lỗi, nhưng em không thể.."

Không muốn nghe thêm câu nói nào từ anh nên em nhanh chóng né tránh cuộc nói chuyện và bỏ lên phòng nhanh chóng.

Tuy đã cố gắng bao nhiêu lần nhưng dường như vẫn không thể quên được hắn ta, hắn ta luôn ở trong tâm trí em làm em không bao giờ quên được.

Một liều thuốc ngủ
Giấc ngủ ban chiều
Đến khuya chưa tỉnh
Em còn đó không?

Đến 11 giờ khuya vẫn chưa thấy em xuống để ăn tối thì anh quyết định lên phòng kiểm tra. Vẻ mặt anh kinh ngạc và hoảng loạn khi thấy em đang nằm trên giường ngủ cùng với lọ thuốc còn vương vãi khắp phòng.

-"North Korea! Tỉnh dậy đi!"

• To be continued •

Countryhumans North Korea: Tìm Lại Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ