Hải Hoa trải qua một mùa hè khô nóng hầm hập, sau đó không nói không rằng liền yên lặng nhanh chóng rời đi.
Ban ngày kéo dài thêm, ban đêm lại chậm rãi rút ngắn lại, nhẹ nhàng báo hiệu khí thu mát mẻ qua những tầng lá vàng óng trải dài trên mặt đất.
Trương Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt nằm yên trên giường, một ngón chân cũng không muốn nhúc nhích. Đại não âm thầm gảy bàn phím tính toán, nhưng có làm thế nào cũng không tính ra nổi bước tiếp theo nên làm cái gì.
Cả thành phố A đều đang truyền tai nhau thông tin con trai út của tập đoàn Trương thị bị đội mũ xanh, nói thẳng ra là bị cắm sừng ngay trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu.
Đây là trò cười mua vui cho toàn bộ người dân của thành phố, nhưng cũng là nỗi nhục nhã chí mạng cho nhà họ Trương.
Chuyện này nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng chẳng dài, tất cả đều bắt nguồn từ cái tật mê tín dị đoan mê muội tâm linh của phu nhân Trương.
Dương Mạn Nhu vốn là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, khiến cho Trương tổng suốt bao năm làm vợ chồng chưa hề phật ý một chút nào, chỉ trừ cái tật hay tin thần tin quỉ của bà.
Vì lần hạ sinh cô con gái đầu tiên khá vất vả, vậy nên mãi đến tận mười mấy năm sau bà mới chịu mang thai lần thứ hai.
Khi kết quả siêu âm biểu thị hai chữ con trai, Trương tổng không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết, thậm chí ngay cả lúc dùng bữa cũng cười không ngậm được mồm.
Thế nhưng vì đã lớn tuổi mới có cơ hội hoài thai, Dương Mạn Nhu không khỏi có những lo lắng hơi bị quá đà, thậm chí còn có đôi phần mang tính chất cực đoan.
Dù cho bị chồng ngăn cản biết bao nhiêu lần, sau khi bị những cơn nghén hành hạ đến mức chết đi sống lại, bà nhanh chóng liên hệ với một vị cao nhân được người ta chỉ điểm, nghe bảo là rất linh thiêng, phán đâu trúng đấy, trước nay chỉ nhận xem cho người nào thực sự hữu duyên.
Theo lời hẹn, bà nhanh chóng đến địa điểm được chỉ định. Bên trong là một căn phòng khá lớn, phía trước chừa một chỗ trống rộng rãi, mỗi lần chỉ có một người được phép tiến vào bên trong.
Vị cao nhân có vóc người nhỏ nhắn gầy quắt thậm chí không thèm ngước mặt lên liền từ chối liên tiếp mấy người vì lí do không hợp mệnh, điều này càng khiến Trương phu nhân thấp thỏm mong chờ, xen lẫn vào đó đôi chút sợ hãi mình cũng nằm trong số người bị đuổi về.
Tới lượt bà, Dương Mạn Nhu khẩn trương ngồi xuống chiếc ghế thấp dành cho khách, vừa ngẩng mặt nhìn lên liền trông thấy bàn thờ mười hai vị thần linh đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng không khỏi từ từ dâng lên một cảm giác ớn lạnh.
Bà nhanh chóng hoảng sợ cụp mắt, vừa vặn bắt gặp nét cười vô cùng nhạt của vị cao nhân, nói chính xác ra là một nụ cười sâu xa không rõ ý vị.
"Bà muốn xem vận mệnh của con trai bà đúng chứ?".
Phần vì kinh hãi, cũng là ngạc nhiên quá đỗi, Dương Mạn Nhu suýt nữa không kìm nén được tiếng thét trong cuống họng. Nhịp tim đập nhanh đến mức sắp thoát ra khỏi lồng ngực, bà đưa tay lên vị trí ngực trái, vuốt vuốt mấy cái để trấn an bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | Giả giả thành thật (化假成真)
Humor🎸tác giả: Nim (LittlecutieYZL) 🎸văn án: "Thiếu gia bắt buộc phải kết hôn trước sanh thần tuổi hai mươi mốt, nếu không nhất định sẽ gánh phải họa sát thân". 🎸nhân vật: tổng tài Châu tâm cơ thích khịa người Kha Vũ x thực tập sinh Trương thiếu niên...