7. Khi tôi chạy về phía em

338 50 12
                                    

Thời tiết ở Bali lúc này khá khô nóng, tuy nhiên từng luồng gió biển liên tục thổi về hướng du khách, nhanh chóng đẩy lùi cảm giác bức bối khó chịu của mọi người.

Bờ biển lúc xế chiều luôn là lúc đông vui náo nhiệt nhất.

Trên bãi cát không ngớt truyền tới tiếng đùa giỡn và trò chuyện vô cùng rôm rả, dường như đây là thời điểm con người buông lỏng tất cả mọi sự phòng bị và mệt mỏi của cả một ngày dài đằng đẵng, giờ phút này chỉ một mực đắm chìm vào cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt này.

Trương Gia Nguyên diện một chiếc áo màu vàng họa tiết cây dừa sặc sỡ, phía dưới đính kèm thêm một chiếc quần sao biển Patrick Star cho đồng bộ, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới những người bán kem ốc quế bảy màu đang cố hết sức rao bán lớn tiếng để thu hút sự chú ý về phía mình.

Ngược lại Châu Kha Vũ lại chỉ diện một chiếc áo ba lỗ trắng sát nách, quần cũng chỉ là một màu đen trơn cơ bản, không có một họa tiết gì hết, xin nhắc lại, là một chiếc quần đùi cột thun tiêu chuẩn màu đen trơn láng không có một tí điểm nhấn nào.

Trương Gia Nguyên nhìn y phục của đối phương xong lại cẩn thận nhìn về cái của mình, khóe môi đã không nhịn được mà bĩu ra dài cả mét, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Ban nãy cậu đã ngỏ ý bảo anh ta có thể mượn đồ của cậu để mặc, vì chẳng có ai quất nguyên một cây full đen trắng thế kia để đi biển cả, thế mà anh ta dám từ chối cậu.

Hừ, anh ta dám không nhận ý tốt của cậu sao, vậy thì cậu sẽ một mình độc chiếm sự đáng yêu chết người này, một chút cũng không thèm chia bớt cho anh ta đâu!

Tầm mắt cậu lơ đãng phóng ra chỗ khác, vô tình bắt gặp một cậu bé mang một thùng xốp to bự đựng đầy kem cây đủ loại đang cất giọng nói lanh lảnh rao hàng.

"Chỉ ba đồng một cây, chỉ ba đồng một cây, mua ngay kẻo hết mua ngay kẻo hết!!".

Châu Kha Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng, anh có thể tưởng tượng nếu Trương Gia Nguyên đi bán kem hẳn là cũng sẽ hưng phấn như cậu bé kia vậy.

Tâm trạng vui vẻ lên không ít, anh vội ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu nhóc tiến lại gần.

Nhận thấy tín hiệu từ phía anh, đứa nhỏ hồ hởi chạy về phía hai người, trên môi không quên nở một nụ cười tiêu chuẩn, liến thoắng mời chào.

"Anh đẹp giai muốn ăn kem ạ, mắt nhìn anh rất tốt mới chọn trúng em đấy hì hì".

"Anh đẹp giai muốn lấy bao nhiêu cây ạ?".

Anh cúi xuống nhìn vào thùng kem đang mở ra của cậu bé, không cần nghĩ ngợi liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Còn bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu".

Nụ cười trên môi cậu bé bỗng dưng cứng ngắc, đứa nhỏ sững cả người, không thể tin nổi vào những gì đôi tai vừa nghe thấy.

"Anh nói là lấy hết tất cả ạ?".

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, dang rộng cánh tay ý muốn đón thùng kem từ người đứa bé.

yzl | Giả giả thành thật (化假成真)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ