8. Trăng ở trên đầu, em ở trong tim

310 41 7
                                    

Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh nắng chênh chếch trực tiếp chiếu thẳng vào góc này khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút hoa mắt. Cậu uể oải muốn nhắm mắt lại, thế nhưng chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực như máu bao trùm lấy toàn bộ cảnh vật.

Ánh nắng dần tắt đi, vầng thái dương cũng chầm chậm rời khỏi đường chân trời. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, kéo theo một vầng trăng non lấp ló ở đằng xa.

Châu Kha Vũ nhìn người bên cạnh liền vô thức cảm nhận được nét không vui trên gương mặt người ấy. Đôi môi anh đào hơi nhô lên tỏ vẻ không hài lòng, gò má trắng mềm như Mochi đã ủn thành một đống, khiến anh không nhịn được muốn cắn lên đó một cái.

A, vợ của mình đáng yêu chết mất!

Châu Kha Vũ không tự chủ mà tiến lại gần, đưa cánh tay nhéo nhéo đôi quả đào ửng hồng của đối phương, khiến Trương Gia Nguyên toan đứng lên mắng chửi người, nhưng nhìn cái nhoẻn cười hết sức dịu dàng của người kia, cậu lại ngơ ngẩn nhìn đến sững cả người, thoáng chốc quên mất bản thân đang định làm gì.

Mẹ nó, cái nhan sắc này đúng là lam nhan họa thủy mà!

Cậu lúng túng mấp máy môi dưới, gương mặt vốn trắng nõn vụt hiện lên một quầng đỏ ửng như sắp vắt được cả xô máu.

"Anh- Anh- Anh đang làm gì vậy?".

Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả vạn ngôn toái ngữ, nhưng một lời cũng không chịu nói ra, đến mức Trương Gia Nguyên có chút chột dạ, dù rõ ràng người phải khẩn trương là đối phương mới đúng.

"Vì sao em lại thích ăn kem?".

"Cũng... Cũng không có gì".

Trương Gia Nguyên cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, cũng không biết giải thích chuyện này thế nào, đành qua loa đáp lại mấy tiếng.

"Chỉ là lúc không vui đột nhiên rất muốn ăn kem".

"Sau đó tâm trạng liền tốt lên".

"Thế là mỗi lần cảm thấy không vui, tôi đều không kìm được ý muốn ăn kem của mình".

"Tại sao?".

Giọng nói êm dịu pha loãng với gió biển dường như mềm mại đi mấy phần, Trương Gia Nguyên ngẩng phắt đầu lên nhìn chồng mình, do dự lặp lại lời vừa rồi.

"Tại sao?".

Sau đó bèn lắc đầu nguầy nguậy, thói quen là một thứ rất đáng sợ, có những thứ được lặp đi lặp lại nhiều lần quá, bản thân sẽ mặc nhiên cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên phải thế.

"Tôi cũng không biết nữa".

Châu Kha Vũ đột nhiên nhíu mày, hình như đối phương có chút hiểu lầm với hàm ý trong câu nói của anh thì phải.

"Ý tôi là, tại sao em lại không vui?".

Trương Gia Nguyên kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài, hai tai đỏ như muốn xuất huyết, trong đầu như có hơi nước nóng không ngừng bốc lên, liên tục đun sôi đại não của cậu.

Mặt cậu nóng bừng tựa hồ một chiếc bánh vừa mới rán xong còn bốc khói nghi ngút, đến mức cậu cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi cũng có thể bị bỏng tay.

yzl | Giả giả thành thật (化假成真)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ