lần tiếp theo họ gặp nhau cách sau đó không lâu. beomgyu bước vào tiệm hoa vào một buổi tối, vài giờ trước khi tiệm đóng cửa. mưa đã tạnh vài tiếng trước, nhưng vì đã gần cuối ngày, cửa tiệm hoa khá vắng vẻ và yên bình.
giây phút hắn vừa bước vào bên trong, hắn đến giữa cửa tiệm, giang tay đón lấy hương hoa chào đón mình. "em ngửi thấy chúng chứ?"
taehyun ngẩng đầu nhìn hắn từ phía sau quầy, khứu giác nhạy bén bất ngờ bởi mùi hương trái cây lẫn hoa cỏ ngọt lịm. em tròn mắt ngạc nhiên vì mùi hương mới lạ lẫn tiếng gọi của beomgyu. trước khi em kịp nói gì, sự phấn khích trên gương mặt beomgyu phai dần. hắn nhìn em chăm chăm nhưng vẫn không nói thêm gì, miệng chữ o ngạc nhiên nhìn cậu trai xinh xắn.
"lần này tôi cá chắc là mình đoán đúng. em chắc chắn là một thiên thần," cuối cùng hắn cũng lên tiếng. "em quá xinh đẹp để trở thành bất kì một thực thể nào khác."
lại đến nữa rồi, cái cách bắt chuyện kì lạ của tên này. taehyun vẫn chưa hiểu những lời ngọt ngào nhưng vô nghĩa này là tán tỉnh hay trêu chọc.
"um... cảm ơn?" em cố nghĩ ra một câu trả lời phù hợp.
beomgyu nhăn mặt. "không phải! không 'cảm ơn' gì ở đây hết. đó không phải là một điều tốt lành gì! đó nghĩa là em rất tệ trong việc che giấu thân phận thiên thần của mình, em không hiểu sao? tôi chẳng hiểu sao đến lúc này rồi mà em vẫn không chịu thừa nhận. bực mình thật đấy!"
hắn lảm nhảm với bản thân, hai tay nắm lại thành đấm, tai phơn phớt hồng. beomgyu tránh không nhìn thẳng vào mắt em. taeyhyun nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.
"um, choi beomgyu?" em cất tiếng. "cậu có đang ổn không đấy?"
"không. mà có, tôi ổn." hắn đan hai tay lại, đứng thẳng người. "dù sao thì, mình đang nói về mùi hương đúng chứ?"
"mhm. mà đó là gì thế?" beomgyu nhíu mày lại chăm chăm nhìn taehyun.
chàng trai chủ tiệm hoa chớp chớp mắt, mắt đảo liên hồi, không hiểu vì sao tên này bỗng dưng lại quan sát em cẩn thận như này. "mùi hương này... hoa hồng? tôi đoán là hoa hồng cam. mùi của chúng khá giống với mùi trái cây so với những loại hồng khác. ngọt ngọt, có chút như oải hương."
"và em lại không có hoa hồng cam ở đây." beomgyu cười toe, nhưng vẫn không thôi quan sát taehyun cẩn thận. "em nghĩ sao về mùi hương này?"
taehyun, lại một lần nữa bối rối vì những lời của hắn, nhanh chóng dời ánh nhìn của mình đi và cố tỏ ra bận rộn sau quầy. "mùi rất... mạnh. rốt cuộc cậu đã rải bao nhiêu chúng lên người mình thế?"
beomgyu trông có chút thất vọng vì câu trả lời không mấy nhiệt tình từ taehyun. "nó không khiến em... liên tưởng đến điều gì sao? những sinh linh thần thoại? thiên thần?"
"k-hông. đó là ý nghĩa của chúng sao?" taehyun cau mày. "hoa hồng cam liên quan đến thiên thần sao?"
beomgyu hậm hực vì sự thất vọng. "em thật sự cố chấp với vai diễn nhân loại này đấy."
"vì tôi thật sự chỉ là người bình thường." taehyun khoanh tay, tặng cho hắn một ánh nhìn phiến toái. "làm sao tôi có thể chứng minh điều đó với cậu? tôi có nên cắt vào tay mình trong lúc tỉa hoa? để trông như thể tôi cũng chảy máu như bao người khác? sao cậu cứ nghĩ tôi không phải con người thế?"
"vì em không thể là con người!" beomgyu mất kiên nhẫn dậm chân, hai tay huơ huơ cố làm rõ ý mình. "em làm ở một tiệm hoa, trên con đường mà tôi đã đến uống cà phê rất nhiều lần, nhưng trước đó tôi chưa bao giờ thấy em. lần đầu tôi gặp em, em đã phát sáng. và đó không phải do ánh mặt trời! cứ như ánh sáng phát ra từ em ấy. như một thiên thần."
lại một lần nữa, taehyun đỏ mặt vì cái tên cứ nói nhăng nói cuội này.
"và em thì rất... rất..." beomgyu vẫy vẫy tay.
"tôi rất... như thế nào?"
"rất... em," beomgyu đáp. "em xinh đẹp như một thiên thần. mắt to tròn, gương mặt xinh xắnvà khí chất của em, nó- nó- hoàn toàn giống như lúc mấy thiên thần ngu ngơ đó nói chuyện vậy, nhưng em lại rất tĩnh lặng, như mặt hồ vậy."
taehyun ngơ ngác chớp mắt, đến cả beomgyu cũng đang bối rối vì những gì chính hắn vừa nói. tai hắn đỏ lên, và sẽ là nói dối dối nếu taehyun bảo bây giờ em không đỏ mặt.
"tĩnh lặng? nghĩa là sao chứ?" taehyun hỏi, nhưng beomgyu chỉ đỏ mặt và dời tầm mắt khỏi em.
"cũng không có gì. dù sao đi nữa, phép thử của tôi không thành công rồi." beomgyu bực tức, bước về phía những đóa hoa được trưng bày khóe léo và chọn lấy một đóa hồng. "đây này."
taehyun nhìn đóa hồng trước mặt mình, và trông một giây chớp nhoáng em ngỡ hắn đang tặng em, trước khi kịp nhớ ra rằng bản thân đang làm trong một tiệm hoa và beomgyu đến đây để mua hoa. "oh, chắc chắn rồi."
em cẩn thận gói hoa như vẫn luôn thường làm, và beomgyu vẫn để lại một số tiền lớn trên quầy như thường lệ.
"tôi sẽ quay lại," bemgyu hứa với em, bước đi với đóa hồng đỏ trên tay. "tôi sẽ khiến em phải để lộ bản chất thật của mình. nhất định."
"được rồi, và cậu sẽ chứng mình tôi là một thiên thần đúng không? tôi biết mà."
"chính xác." beomgyu gật đầu, trông đầy quyết tâm dù tai hắn vẫn đỏ lựng khi nhìn thẳng vào mắt taehyun. "gặp lại em sau, tiểu thiên thần."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tyunie: đã nói 20020205 lần là tui hông phải thiên th-
ắk wỷ beomgyu: em đẹp, em rất đẹp. em nhất định là một thiên thần!
20230222
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans| |beomhyun| làm thế nào để tán tỉnh một ác quỷ?
Fanfictionchuyện về ác quỷ beomgyu, vốn đã phát ngấy chốn địa ngục, quyết định trốn đến nhân gian và gặp được taehyun, người xinh đẹp đến mức hắn tin rằng em là một thiên thần được cha hắn phái xuống để lôi hắn trở về địa ngục. thế nên hắn tìm mọi cách để 'đu...