"nhưng em thật sự rất xinh. như là, vẻ đẹp vượt ra khỏi thế giới này. một vẻ đẹp đến từ thiên đường. như một thiên thần."
"em vô cùng xinh đẹp. em biết mà, đúng không?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"tôi thật sự không hiểu," beomgyu thốt lên sau khi dành hàng giờ quan sát những thành phẩm cắm hoa của taehyun trong lúc nghe cậu tỉ mỉ chú thích từng chi tiết. "sao em phải làm thế chứ?"
"là để phủ xanh cho thiết kế này," taehyun giải thích, kiên nhẫn hơn bao giờ hết. "thiết kế hogarth curve dựa vào các cành xanh để định hình chữ S cho tác phẩm, và chỉ có thể thực hiện với những cành còn tươi. may mắn cho cậu là chúng ta có một đơn hàng mới vào chiều nay, nếu không tôi không thể làm cho cậu xem rồi."
beomgyu nghiêng người, nheo mắt nhìn chằm chằm lọ hoa sứ. chiếc lọ cao và thon nhỏ: taehyun nói nó cần phải như thế để có thể cố định và cân bằng được thiết kế. bằng một cách nào đó những cành liễu lại có thế uốn mình cong dần về phía đỉnh của chữ S, đan xen với những dây thường xuân, những cành dương xỉ và những đóa cẩm chướng phớt hồng. những cành lá đan vào nhau dày đặc hơn ở phía đáy chữ S, khéo léo tạo thành một hiệu ứng lạ mắt khá tinh tế. beomgyu đã quan sát cả quá trình, nhưng khi hắn nhìn thấy thành phẩm, hắn vẫn cảm thấy nó quá hoàn hảo để được làm ra bởi một nhân loại.
hắn ngẩng đầu tìm taehyun, em đang lơ đãng lướt qua mấy trang sách nghệ thuật cắm hoa mà beomgyu mang tới. hắn nhíu mày. điều đó có nghĩa rằng taehyun không phải là con người.
"tôi chỉ là một người bình thường," taehyun khẳng định mà không thèm nhìn hắn.
beomgyu khẽ giật mình khi ánh mắt hắn chạm vào ánh nhìn của taehyun, đôi mắt chàng trai chủ tiệm hoa lấp lánh xinh đẹp thậm chí dưới ánh đèn nhàn nhạt không mấy hấp dẫn của tiệm hoa. taehyun vừa đọc suy nghĩ của hắn sao?
"cảm giác như cứ mỗi phút tôi lại phải nhắc cậu nhớ rằng tôi thật sự là con người," taehyun tiếp tục, vươn tay đến lọ hoa để điều chỉnh một vài lá dương xỉ. "Và điều này thật kì lạ. vì thứ duy nhất tôi có thể là chính là con người. trừ khi cậu cho rằng tôi là một, không biết nữa, một con gấu trúc mỹ? dù sao thì tôi cũng chẳng phải." em nói thêm, chỉ về phía beomgyu. "và như tôi nói đó, lý do tôi thạo mấy việc này là vì tôi kiếm sống nhờ vào chúng."
"uh huh, cứ cho rằng tôi tim em đi," beomgyu ngờ vực đáp.
taehyun dời mắt khỏi lọ hoa, ngồi xuống chiếc ghế mà em đã kéo đến cạnh quầy. em đặt hai tay lên quầy. "được rồi, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đối mặt với lửa," em nói. "vậy vì sao cậu cứ khăng khăng tôi là một thiên thần chứ?"
họ đã ở cạnh nhau suốt hai giờ liền. taehyun thậm chí còn phải chịu đựng những lời phàn nàn của beomgyu về trọng tâm và phép nghịch đảo để có thể đóng cửa tiệm. em dự tính trong nửa giây rằng chính em sẽ ném beomgyu ra khỏi cửa vào khoảng thời gian đó, vì nói thật, cửa tiệm sẽ không tiếp thêm một vị khách nào sau đó. nhưng beomgyu chỉ lao vào cửa tiệm như thể hắn không nhìn thấy vẻ khó xử trên gương mặt taehyun nên taehyun đành phải đồng ý cho hắn ở lại, bật đèn lên và thậm chí còn đến sau quầy để pha trà cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
|trans| |beomhyun| làm thế nào để tán tỉnh một ác quỷ?
Fanfictionchuyện về ác quỷ beomgyu, vốn đã phát ngấy chốn địa ngục, quyết định trốn đến nhân gian và gặp được taehyun, người xinh đẹp đến mức hắn tin rằng em là một thiên thần được cha hắn phái xuống để lôi hắn trở về địa ngục. thế nên hắn tìm mọi cách để 'đu...