An Earnest Prayer - Pt5

3.4K 303 38
                                    

Thật buồn cười khi những từ mà anh ấy cố gắng bám víu lấy lại tiếp tục xé toạc anh ngay cả trong thời điểm hiện tại. Omega ô uế phát hiện ra mình bị bắt khi đang trên đường đến Làng Gandharva. Anh đã bỏ trốn khỏi nhà Alhaitham sau đêm đau thương đó

Anh quá đau đớn vì những gì đã xảy ra, xấu hổ và quẫn trí. Anh không thể đối mặt với người kia, nhất là sau khi vị Quan Thư Ký đã chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ được yêu bởi bất cứ ai với cơ thể của mình

Những lời nói đó làm anh tan nát, khiến anh vỡ vụn làm anh còn chẳng có thời gian để vực dậy bản thân. Vào đêm Alhaitham rời khỏi phòng anh, Anh như bị đánh bại. Khóc trong đau khổ cố nhớ lại vị trí đứng của mình. Khóc khi bóng ma trong quá khứ của anh ấy đã thắng cược và anh đã thua.

Đau buồn rằng anh đã không thể cứu nổi rồi

Anh lại một lần nữa rơi vào tay lũ quái vật đã ăn tươi nuốt sống anh và không chừa lại một phần nào. Lại cảm thấy những cánh tay dơ bẩn của chúng trên người mình, xé nát anh ra ngay cả khi anh không còn gì để cho đi

"Em có nhớ bọn ta không, Búp bê xinh đẹp? Ta phải nói là bọn ta nhớ cơ thể em vô cùng làm bọn ta buộc phải đi tìm em khi em rời khỏi bọn ta đấy, em biết không?" Eremite - Kẻ Gọi Đá (tôi xin trích nguyên tên ingame) vuốt mái tóc đang che khuôn mặt của Kaveh sang một bên. Nắm lấy cằm anh, gã thích cái khuôn mặt ảm đảm đấy của anh mà cười khểnh cái

"Em thấy vui chứ, khi chơi trò chơi với tên Alpha đó của em?"

Kaveh rùng mình, từ chối gã mà không có câu trả lời, nhưng sự run rẩy trên môi anh là tất cả những gì mà Kẻ Gọi Đá đó cần và gã cười

"Ôi chú chim bé nhỏ, hắn ta bỏ rơi cưng à? Có phải hắn đã nhìn vào cổ cưng và nói cưng gớm ghiếc không?" Kẻ Gọi Đá chế giễu anh và những tên Eremite khác cười hùa theo

"Ah!" Kẻ Gọi Đá đột nhiên vỗ tay, nói móc Kaveh với hai tay đang bị trói lại. "Lẽ nào hắn gọi cưng là đĩ điếm? Sao cưng không thể khép đôi chân xinh đấy lại được nhỉ?" (Bố mày thề trong game bố sẽ giết sạch lũ chó chúng mày)

Những tên Eremite khác cười khúc khích khinh anh khiến Kaveh như đang bị thiêu trong nhục nhã và xấu hổ, anh ngay lập tức khép chân lại theo bản năng. Kẻ Gọi Đá đột nhiên ngâm và thôi trêu chọc chú chim bé nhỏ của họ. Gã nhìn Kaveh rồi vòng ra sau anh, trước khi túm tóc người tóc vàng

"Giờ thì, bọn ta yêu em búp bê xinh đẹp của bọn ta à, nhưng bọn ta vẫn cần phải phạt em vì dám bỏ bọn ta lại, em biết chứ? Đương nhiên, em chịu được mà phải không?" Kaveh chẳng trả lời gã mà chỉ rên rỉ trong đau đớn. Kẻ Gọi Đá kéo tóc anh lên, lôi kéo cơ thể Kaveh lơ lửng suýt chạm đất. Người kia thì hét lên vì sợ

"Nào, nào. Em không muốn ta phải giận đâu, đúng không? Cho ta câu trả lời nào, búp bê xinh đẹp?" Kẻ Gọi Đá chờ câu trả lời của anh và các Eremite khác thì nhìn hai người họ. Kaveh nhắm chặt mắt và lặng lẽ gật đầu. Run rẩy, anh trả lời, "Đ-Đúng. Tôi chịu được"

Kẻ Gọi Đá cười và thả anh ra, thả Kaveh xuống mặt cát. Anh ho khi vô tình hít phải một ít cát và nước mắt bất đắc dĩ rơi xuống. Kẻ Gọi Đá rời đi và Kaveh chỉ có thể mong rằng họ sẽ nhẹ tay với anh lần này

Haikaveh - Fanfiction EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ