1

351 28 0
                                    

Tôi như là con kiến
Trong thủ đô vội vàng
1000 năm văn hiến
1000 năm yêu nàng

Vị thánh cứu thế đã phạm phải một điều cấm kị. Cô nàng miệng lưỡi chua ngoa, nhưng giọng nói ngọt ngào với đôi mắt tựa như biển cả mênh mông đã làm cho cậu ta mê tít thì khi nhìn thấy cô. Cậu ta đổ gục trước cô vào một hôm. Sau khi Slytherin thua trận quidditch, tất nhiên họ buồn bực. Cậu ta đang hả hê thì đập vào mắt cậu là cô gái nhỏ với cái mỏ hỗn nhỏ nhắn nói ra những lời an ủi, cổ vũ và các câu nói đanh thép làm cậu không khỏi buồn cười.

"Mày cười cái mẹ gì hả Potter? Có cái gì mà cười? Thắng là hay lắm hả? Mẹ tao mà biết sợ đến xác mày cũng chả thấy. Tin tao mách mẹ không?". Thật ra thì vị thánh cứu thế chỉ thấy cô nàng đáng yêu, cũng không đáng ghét như cái cách mà mọi người hay nói về cô.

Muốn từ bỏ vì thái độ của cô nhưng đâu phải nói bỏ là bỏ đâu. Ba năm là thời gian đủ để tình cảm cắm rễ sâu vào tim cậu. Tình yêu là thứ khó mà bỏ Harry ơi. Cậu ta ghen tị với Draco, tự hỏi sao không thể thân mật với cô như thế? Nhiều khi muốn ôm cô, Harry liền ghen tị với cái áo khoác mà cô mang theo hằng ngày. Nhiều khi thấy mình nhớ cô, Harry liền ghen tị với cây đũa thần được cô mang theo hằng ngày. Đến mức Ron phải thốt lên

- Harry dở hơi. Đúng quá nên sao cãi được, Harry đành mang theo cái danh dở hơi suốt ba năm học. Oliver cứ đi vòng vòng trong tim cậu ta. Lắm lúc cậu tự hỏi nhà Oliver là nhà Slytherin mà sao cứ đi qua đi lại trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, cô còn có mật khẩu nữa mới hay. Lúc nào khi bước ra khỏi phòng cậu ta liền thấy Oliver đang ngồi trên ghế, tay bóc kẹo rồi cười đùa với cô bạn nhà Gryffindor của cô. Như vậy cũng đỡ nhớ cô hơn.

Ghét lắm cái cách cô thân mật với đám Slytherin, dùng cậu không muốn thừa nhận nhưng lũ con trai bên đó toàn lũ đẹp mã. Ghét lắm cái cách cô cười đùa với mọi người trong trường nhưng khi thấy cậu thì lập tức thu lại nụ cười rồi nhìn cậu một cách ghét bỏ. Ghét lắm cái cách cô chê bai mình với đám bạn nhưng lại không nhịn được cười một cái khi cô nàng quên làm bài tập môn độc dược của lão Snape-giáo viên cô kính trọng nhất.

Cậu vừa ghét vừa yêu cô. Thích lắm mỗi khi cô không ăn được món gì đó lại đưa sang cho mình. Thích lắm mỗi khi cô cười tươi với cậu dù chẳng vì lý do gì. Thích lắm mỗi khi cô gọi mình là Potter đầu thẹo đẹp mã. Thích lắm mỗi khi cô giúp cậu giải bài tập rồi nhìn cô chửi rủa mình một cách đầy đáng yêu. Thích lắm cái cách cô dìu cậu đi trong đám người khi cậu ngã xuống từ cây chổi lúc đang trong trận quidditch. Thích lắm cái mỏ hỗn lúc nào cũng mắng mỏ cậu chàng. Nhưng...

Bọn họ chia tay nhau mất rồi, chỉ còn lại Harry ôm những kỉ niệm xưa cũ. Cô nàng mỗi khi gặp cậu thì mặt cứ khinh khỉnh, đôi khi còn hứ vài tiếng với cậu. Cậu đã hứa chỉ cần Oliver cười với cậu hay chỉ cần chào một tiếng thôi thì cậu sẽ lập tức ngỏ lời quay lại với cô. Chỉ tiếc là cô nàng chưa bao giờ làm như thế. Thế nên hơn một năm nay Harry vẫn mõi mệt chờ đợi Oliver. Cô nàng hay cười của cậu giờ đây kêu ngạo hơn ai hết.

Nhiều khi cũng mơ tưởng khi cô vẫn còn thích cậu nhưng rồi lại thôi vì cái thái độ của cô đối với cậu trong năm qua thật sự tệ đến thảm hại. Cậu chờ đợi vì ai cơ chứ. Cả một năm dài cậu chờ đợi cô mở lời, nhưng chả có kết quả cho sự chờ đợi. Thứ đập vào mắt cậu chỉ là cách cô thân mật với cậu bạn thân tên Theodore Nott. Harry phải nói (dù cậu chả muốn thừa nhận) rằng cậu ta rất đẹp trai. Họ suốt ngày kè kè bên nhau làm cậu ghen đỏ mắt, nhìn họ cười đùa một chút thôi Harry cũng đã tức ói máu. Vị thánh cứu thế đã lụy cô bồ cũ đến mức độc dược của giáo sư Snape cũng hết cách rồi.

Có rất nhiều người tuyệt vời hơn Oliver nhưng cậu Potter vẫn cứ si mê cô nàng. Họ quen nhau chỉ trong nữa ngày là cả trường đã biết, họ vừa chia tay thì tin tức cũng lọt đến tai thầy cô. Giá mà cô nàng chưa từng xuất hiện trong đời cậu trai thì giờ cậu không phải lụy lên lụy xuống mỗi tối. Nhưng lỡ rồi, Harry sẽ vẫn ở đây chờ cô gái của cậu quay lại. Đôi khi nhìn cậu như vậy cặp song sinh khuyên cậu nên chủ động hơn thì cậu lại khăn khăn nên chờ cô chủ động.

Oliver đúng là kẻ tồi tệ nhất trên đời. Biết Vị thánh cứu thế còn yêu, còn lụy nhưng vẫn cho cậu chờ đợi đến mõi mòn. Không phải không còn yêu, chỉ là cô nàng muốn xem cậu ta chờ đợi cô chủ động được đến bao lâu. Ai biết Harry Potter chờ cô người yêu cũ chủ động được cả đời hay chỉ là vài câu nói vu vơ với lũ bạn của cậu ta chứ? Cô đâu có ngu như thằng bồ cũ của mình. Không nhận ra cô còn yêu cậu ta à? Cô yêu cậu ta, nhưng yêu bản thân cô nhiều hơn.

Oliver là mảnh hoa tươi xinh đẹp duy nhất và cũng là cuối cùng trong cuộc đời cằn cỗi của Harry. Thế giới của cậu tâm tối nhưng khi cô ta xuất hiện, cô ta mang đến ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Thế gian vô vị nhưng nó có Oliver nên Harry sẽ sống tiếp. Cậu ta có hàng nghìn lý do để từ bỏ việc chờ đợi nhưng chỉ cần duy nhất một lý do để cậu ở lại và tiếp tục việc đợi chờ. Chẳng vì gì khác, vì đó là Oliver.

Rồi sẽ có ngày em phải khóc vì những điều đã làm em cười. Tự hỏi trên đời còn kẻ nào lụy tình hơn Vị thánh cứu thế? Oliver là người cả đời này Harry không thể tìm được ai khác thay thế cô. Bất lực là khi có hơn chục trò chơi trên thế gian này nhưng nàng ta lại chọn tình cảm của cậu để trêu đùa.

Tôi sẽ cố gắng cân 2 bộ một lúc, không được thì tôi cho drop Si-)



[Harry Potter] Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ