6

129 14 0
                                    

Dẫu ngày mai dẫu thế giới có đổi thay. Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim.

"Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra thôi cậu Nott ạ. Sẽ có ngày tâm tư cậu gói gém suốt 6 năm nay bị người con gái đó phát hiện. Sẽ có ngày cô ấy phải hỏi rằng cậu đang thích cô ấy à? Sẽ có ngày cậu phải cắn răng mà chịu đựng nhìn Oliver của cậu hạnh phúc bên thằng Potter thôi. Đừng ích kỉ nữa" Draco cùng Pansy đang cố gắng kéo cậu thiếu gia đẹp trai lụy tình này ta khỏi Oliver. Đơn phương như bãi cát lún. Dù anh có đi thật nhẹ cũng sẽ bị nhấn chìm.

Pansy tự hỏi sao mà cậu trai trẻ này có thể yêu một người lâu đến như thế ấy nhỉ? Cô nàng mà đơn phương 1 tháng là bỏ chứ làm gì có chuyện 6 năm như Theodore. Draco thì cười khổ. Thử hỏi cả hai đứa đều là bạn thân của cậu. Nếu giờ để Oliver hạnh phúc bên Potter thì Theodore sẽ ra sao? Còn nếu Theodore hạnh phúc bên Oliver thì cô nàng sẽ nghĩ thế nào? Tụi rắn chẳng phải loại tốt lành gì. Mọi người đều xa lánh nên tụi nó hết mực quan tâm nhau.

Chuyện Oliver bị con mọt sách Granger làm xước một bên má cũng đủ làm tụi nhỏ tức điên lên khi mà cô bạn của mình bị thương. Vậy giờ nếu người nhà làn tổn thương nhau thì mọi chuyện trở nên khó xử đến mức nào cơ chứ. Theodore nãy giờ lặng thinh cũng lên tiếng" Tao không biết và cũng đếch cần biết Oliver yêu ai. Hiện giờ cô ấy đang là người yêu của tao. Đừng làm tim tao đau lần nữa như cái lúc tao nhìn thấy tờ báo Oliver và thằng Potter quen nhau."

Một khoảng lặng được bắt đầu. Pansy bỏ đi, cô nàng hiểu chuyện hơn ai hết. Chắc chắn rồi, cô luôn là người đám rắn có thể dựa vào mỗi lúc chúng nó cần. Luôn là người biết lắng nghe mỗi lúc chúng nó cần. Pansy cũng là người duy nhất nói chuyện bình thường với Potter làm cậu ta nghĩ cô là đứa nhà Slytherin duy nhất biết nói tiếng con người. Cô biết đã quá trể để níu kéo Theodore Nott ra khỏi đống bùn lầy dơ bẩn do thứ mà cậu ta gọi là tình yêu rồi.

Theodore đã hoàn toàn chìm sâu vào mộng tưởng khi Oliver là của cậu. Khi Oliver nói ra lời yêu cậu. Tiếc thay cả tháng trời quen nhau Oliver chưa bao giờ nói ra câu đó. Cậu trai biết cô gái đó không thuộc về cậu và cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu. Nhưng còn giữ cô được bao lâu Theodore vẫn sẽ giữ. Đến khi cậu ta hoàn toàn sức cùng lực kiệt thì cậu vẫn sẽ giữ lấy chút hi vọng cuối cùng cậu ta dành cho nàng Oliver. Oliver Williams - Người con gái Theodore mơ hằng đêm.

Cậu nghĩ cô ấy vẫn không hề biết việc cậu thích cô ấy đến mức nào. Nhưng nhầm to rồi, cô ấy biết lâu rồi. Từ cái hôm cô nàng chia tay thằng Potter ấy. Cậu Nott là người lau đi nước mắt, nằm cạnh bên và ôm chằm lấy Oliver cả một đêm. Cô nàng đâu có ngu ngốc như thằng bồ cũ mà không nhận ra tình ý của người khác đâu cơ chứ. Oliver thương thay cho cậu trai trẻ. Cô nàng đâu có muốn người cô thương yêu ra nông nỗi này?

Mọt sách Hermione đã biết Oliver vẫn còn thương Harry nhiều lắm. Cô nàng ngồi ngay ngắn trên ghế tự tin và nói rằng "Harry! Có thể bồ chưa biết. Oliver, Oliver William cô bồ cũ của bồ ấy. Có vẻ cô ấy vẫn còn yêu cậu nhiều lắm đó". Vị thánh cứu thế nghe xong thì chìm trong mộng tưởng rằng sẽ có ngày nào đó Oliver chủ động nói ra hai chữ quay lại. Parkinson sau khi bỏ đi trong sự buồn bực đã nghe hết mọi lời của mọt sách nói với Harry. Cô nàng xót xa.

Tình yêu, tình yêu đẹp của Theodore. Oliver là tình yêu mà cả đời này cậu thiếu gia luôn nhớ, và cũng sẽ là tình yêu mà chẳng ai có thể thay thế cô nàng. Ú òa, Theo mãi mãi là người đến trước. Nhưng mãi mãi là người không có được tình cảm của Oliver. Vì con tim của người con gái ấy chỉ rung động với mỗi thằng Potter. Chỉ vậy thôi. Cậu ta biết ngay từ đầu mà, chỉ là tiếc...

Trong một giây phút nào đó Theo đã nghĩ rằng Oliver cũng thích cậu. Đã nghĩ rằng Oliver đã rung động. Nhưng không, cậu ta không thể tin được cô nữa. Cậu ta sợ rằng nếu tin cô lần nữa tim cậu lại tan vỡ vào không khí khi nhìn cô với thằng Potter quay lại. Người cậu thương tên Oliver vẫn rất tuyệt vời, cô luôn là người có thể chữa lành mọi vết thương cho cậu thiếu gia giàu có nhưng đáng thương. Nhưng cuối cùng thì Oliver Williams lại là vết thương lớn nhất trong đời Theodore Nott.

___________________________

Theodore Pov:

Người ơi? Tôi tưởng ta thích nhau? Ừm, người lại làm tôi có vấn đề với lòng tin rồi. Người có thể nhìn thẳng vào tôi không? Người có thể nghĩ về kẻ si tình này không người? Hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi tưởng người yêu tôi? Nhưng có lẽ tôi đã sai. Người là người có thể chữa lành đi những tổn thương nhưng mỗi lần chúng sắp lành người lại làm nó rách ra to hơn. Tôi sợ nếu tôi nói chia tay người sẽ xóa tôi khỏi đời người quá nhanh.

Phải làm sao bây giờ? Tôi nghĩ rằng tôi ổn. Nhưng tôi đang bị sao thế này? Nhìn người hạnh phúc tôi rất vui. Nhưng ai khiến người hạnh phúc? Chẳng phải kẻ hèn mọn này rồi. Rồi tôi sẽ ổn thôi, nên người đừng lo nhé. Rồi cũng sẽ có ngày, mắt tôi không còn đỏ, má chẳng còn ửng hồng khi nhắc về em. Rồi tôi cũng sẽ lại yêu, nhưng nếu người đó không phải em thì tôi thề sẽ chẳng thể yêu một ai khác nữa đâu. Bởi em đã khắc sâu bóng hình em vào tim tôi.




[Harry Potter] Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ