8

92 14 0
                                    

Hogmade hôm nay sao đau lòng quá. Nó sắm đón nhận một cặp đôi sắp chia tay ngay tại đây. Nhưng cả hai đứa nó vẫn đang rất vui tươi. Oliver cười tươi thật tươi nắm lấy tay của Theodore kéo cậu ta đi khắp nơi. Theodore nhìn người con gái cậu ta thương. Tiếc thật đấy, hôm nay là ngày cuối ta quen nhau rồi. Mau chóng luồn lách ra khỏi đám đông để kiếm tìm bóng dám của cô gái nhỏ Oliver. "Xem em kìa Oliver. Không thấy nơi này đang rất lạnh hả? Không mang bao tay?"

Oliver cười khẩy. Mấy cái này đâu có nhầm nhò gì với cô nàng phù thủy này. Cô nàng chẳng cần gì ngoài một cái bùa giữ ấm. Nhưng trời đất ơi! Bàn tay của cậu Nott còn ấm áp hơn cả phép thuật từ cái bùa chú Pansy Parkinson chỉ cho Oliver. Cô nàng nhỏ ôm chằm lấy cậu trai to lớn trước mặt. "Mày ấm quá Theo ơi. Tao muốn ôm" Cô nàng ôm chặc đến mức Theodore cảm thấy sắp không thể thở được nhưng cậu ta vẫn đứng đấy. Chờ cô nàng ôm xong rồi thả mình ra.

Đáng tiếc quá, đến bao giờ mới được ôm em như này một lần nữa ấy nhỉ? Theodore thầm nghĩ khi Oliver đã đủ ấm áp nên buông tay ra cho cậu trai to lớn trong lòng mình thở. "Chậc. Tiếc quá, phải chi tôi được ở bên em mãi như lúc này." Sự nuối tiếc hiện rõ trên cái khuôn mặt điển trai của cậu thiếu gia Theodore Nott. Phải chi mình đừng lìa xa em nhỉ? Lòng đau như cắt nhưng cậu trai vẫn phải mỉm cười vì cô gái nhỏ tên Oliver này quá sức đáng yêu.

Ba Cây Chổi vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Nhưng mấy ai để ý trong góc khuất có một cặp đôi đang suy tư? Theodore sẽ nhớ em lắm đó Oliver ạ. Cậu ta nắm lấy tay cô gái cậu ta gói gém biết bao tâm tư. "Chỉ cần tôi yêu anh và biết và ngày mai mãi yêu em người ơi. Thằng Potter nếu nó dám làm em buồn thì cứ nói tôi. Tôi sẽ cho nó ra bã nhé nàng phù thủy nhỏ của tôi." Những giọt nước trên khóe mắt cậu thiếu gia si tình trực chờ rơi.

Hai đứa trộm vài viên kẹo chua trên góc tủ của quán xong chạy tọt ra bên ngoài cười khúc khích. Người giàu cũng hay ăn cắp vặt quá ha bây? Theodore lại dẫn Oliver vào một cái tiệm bán đồ trang sức mua cho cô nàng một cái kẹp tóc xanh lục bảo tựa như màu mắt của cô. Hai đứa chia nhau viên kẹo chua rồi nắm lấy tay nhau. Chúng nó vui vẻ chợt quên đi hôm nay là ngày cuối cùng còn ở bên nhau. Tim cậu Nott vẫn đau, rõ ràng Oliver vẫn hoàn toàn chẳng có tí tình cảm nào dành cho cậu ta. Một người con gái tồi tệ. Tại em đó đồ ngốc. Tại em mà giờ tôi chẳng thể yêu bất cứ ai nữa rồi. 

Theodore ôm Oliver thật chặc như thể khi buông tay ra thì người con gái nhỏ bé trước mặt sẽ tan biến vào hư không vậy.

"Để tôi ôm em. Ôm em đến khi tôi chết gục trước tình cảm của mình. Tôi không muốn bản thân bật khóc trước em vì như thế trông tôi yếu đuối lắm. Sẽ chẳng thể bảo vệ em nếu Potter làm em buồn đâu. Tôi chỉ cần có em là có thể làm mọi thứ. Tôi dành cho em nghìn câu ca và thương yêu đó. Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió. Chẳng trách em được bởi tôi là kẻ đơn phương."

"Chưa có khoảnh khắc nào em rung động với tôi sao? Em làm tim tôi đau quá người đẹp ơi. Tôi không dám thề mình sẽ buông bỏ được cái tình cảm chết tiệt này nên tôi chỉ dám thề rằng dù em có thế nào tôi vẫn sẽ đợi em. Khi em không còn tình cảm với người đó nữa thì em phải nhớ đến tôi nhé. Phải nhớ về người con trai đã đơn phương em hơn 2190 ngày qua em nhé?. "

"Dù trời có sập tao vẫn sẽ giữ lời. Thưa cậu Nott" Oliver nhìn cậu trai tội nghiệp trước mặt bằng ánh mắt xót xa. Kéo Theodore về kí túc xá rồi đến cái ban công mà trước đó cậu ta hẹn cô ra để tỏ tình. Một sắp giấy được biến ra. Oliver và Theodore ngồi xếp những con sếu giấy màu xanh lục bảo. Bởi Oliver được biết rằng nếu xếp được một nghìn con sếu giấy thì một điều ước của người xếp sẽ thành sự thật. Theodore xếp rất nhanh vì sợ nếu sang ngày mai cậu ta chẳng còn được xếp cùng người thương nữa.

Oliver dừng xếp, nhìn cậu trai đáng thương rồi lại kéo cậu ta đi một nơi khác. Một cái hồ nhỏ, những ngọn cỏ mọc um tùm quanh đó. Cả hai lại ngồi xuống bức từng cọng cỏ rồi làm cho nhau những chiếc nhẫn. Cả hai đứa nhìn nhau trong ngây ngốc khi mặt hai đứa đã lắm lem bùn đất rồi bật cười thành tiếng. Một trong hai đứa đang nguyện cầu cho thời gian trôi lâu thật lâu để ở bên đối phương. Cả hai cất bước đi về trong sự nuối tiếc của Theodore. Oliver đã để quên chiếc kẹp tóc cậu Nott vừa tặng lúc nãy.

[Harry Potter] Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ