2

182 21 0
                                    

Chúng mình sẽ lại yêu

Nhưng không liều như trước.

Chúng mình đo từng bước

Sợ bước hụt sẽ đau.

Chúng mình chẳng có nhau

Như trước giờ vẫn thế.

Chúng mình tựa bàn ghế

Vẫn ổn khi tách rời.

Hôm nay Harry có tiết độc dược. Cậu ta không ghét môn này, thứ cậu ta ghét là lão giáo sư dạy môn này. Lão ta năm lần bảy lượt đè đầu cưỡi cổ Vị thánh cứu thế. Làm cậu ta trong giờ học này cảm giác như cứt vậy. Đặc biệt hơn là bị lão Snape lôi ra làm bia đỡ đạn cho lũ Slytherin nhất là mỗi khi thằng Mafloy không học bài, cậu ta cực kì ghét điều này. Vì hôm nay lũ Slytherin học bài đầy đủ nên sắc mặt lão Snape không vui hẳn ra.

Vì nếu chúng nó học bài đầy đủ thì Potter làm bia đỡ đạn cho ai bây giờ cơ chứ? Bỗng lão ta nhìn thấy Oliver đang ngon giấc trên cái bàn gỗ cũ kỉ. "Trò Williams! Đứng dậy cho ta biết nguyên liệu để tạo ra Tình dược - Amortentia là gì?" Oliver lập tức lắc đầu liên tục. "Trò Potter trả lời câu hỏi ta vừa hỏi xem. Trò Williams ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý hơn".  Harry lắc đầu như bồ cũ nhưng vì chả phải học sinh nhà Slytherin nên cậu ta đứng hết tiết.

Trong một khoảng khắc nào đó, Harry dường như đã thấy Oliver nhìn cậu rồi cười khúc khích. Thế nên cậu ta mới có sức đứng đến hết tiết bởi nụ cười của cô là thứ đáng yêu mà Harry sẽ nhớ suốt cuộc đời. Nhưng thật ra cô nàng cười vì một điều hoàn toàn khác Harry mong đợi. Cô cười vì nhỏ kế bên đang giỡn với mình. Thằng Draco, Draco Mafloy. Một trong những đứa bạn của cô bồ cũ của Harry. Thứ mà Harry gọi là một thất bại lớn của tạo hóa. Nó cười nhếch môi.

"Trông mày kìa Potter. Đứng tới hết tiết vui không?"Cậu ta thốt ra những tiếng chanh chua mà Harry không muốn gọi là rác rưởi nhưng làm thế chả khác gì xúc phạm cái thùng rác nhà Gryffindor cả. 

Có thể bạn chưa biết. Harry Potter là cái thằng mà đã đá Oliver làm cô nàng đau khổ mà khóc lên khóc xuống phải nghỉ học 2 tuần liền. Giờ đây thì Vị thánh cứu thế lại trong mong người ta ngỏ lời quay lại? 

Bọn Slytherin cười khà khà trong nhà ăn, chúng nó chế nhạo việc cậu Harry Potter đây không học bài và bị đứng hết nguyên tiết độc dược ngày hôm nay. Hermione phải công nhận là chúng nó điên cả đám, mất dạy cả lũ khi mà chúng nó mang cho cô Emma Thompson một cái quả cầu tiên tri đã được ểm bùa. Giáo sư ngờ nghệch nhận lấy và kết quả thì cháy đen cả mặt còn đám Slytherin thì ồ lên thích thú tựa như thể chúng nó đang chứng kiến một sinh vật lạ lùng vậy.

Oliver thì không tham gia, chúa tể ngoại giao đang bận đùa giỡn cùng với Pansy thì "rầm". Cô nàng ngã vào người tên bồ cũ đã đá đíc mình đi ra chuồng gà vào một năm trước.  "Ôn cái lằn rồi". Pansy ngơ ra tại chỗ. Cô nàng trùng tên với anh đội trưởng đội quidditch nhưng chơi quidditch dở tệ đang soạn một bài văn dài tám chục trang trong đầu để xin lỗi Vị thánh cứu thế kim bồ cũ kim luôn người đã đá đíc mình đi ra chuồng gà vào năm trước. 

"Ô kìa cậu Potter! Tôi xin lỗi, tôi có lỗi quá. Tôi vô tình va phải cậu khi đang đùa giỡn với cô nàng bạn thân của tôi khiến cậu ngã nhào ra đất. Tôi đúng là có mắt như mù. Nhưng việc gì khiến Vị Thánh Cứu Thế đây lại đứng ngay chỗ cô người yêu cũ cậu đã đá cô ấy ra chuồng gà vào một ngày nắng chói muốn cháy cả mặt của cậu đang đùa giỡn với bạn thân vậy cậu Potter? Đến cuối cùng cậu vẫn chỉ giữ được khuôn mặt đẹp mã và mất luôn cái não rồi trời ạ".

Harry nhìn người con gái trước mặt như thể cô ấy đang đọc kinh thánh hay một loại văn tự cổ nào đó. "Xin lỗi em Oliver". Harry khó khăn rặn ra từng chữ xin lỗi. "Cái mẹ gì thế Potter? Im mồm mày lại. Mày có nghe nó vừa nói cái mẹ gì không Pansy? Pansy Parkinson?" Khi Harry khó khăn rặn ra từng chữ thì Oliver đang khó khăn để tin vào nhân sinh. Parkinson gật đầu lia lịa, cô nàng cũng khó khăn để tin vào đôi tai của mình. Tai hai đứa vẫn hoạt động tốt mà?

Oliver kéo tay Pansy đi chỗ khác để lại Vị thánh cứu thế bơ vơ nhìn theo bóng cô ngày một khuất xa và đôi lời chưa nói. Harry để ý trên tay Oliver vẫn còn mang chiếc nhẫn bạc cả hai thường đeo, chiếc nhẫn đó là thứ cả hai đứa hết mực trân trọng. Hèn chi cậu ta đứng im re chịu trận. Nhưng lời cô nói thì làm Potter tổn thương rồi. Cũng đúng thôi, cô ấy đâu phải thiên thần mà có thể nói chuyện với bồ cũ như nói chuyện với bạn cô ấy cơ chứ.

Kéo tay Pansy ra chỗ khất người, mặt Oliver lúc này cũng đã bị cậu người yêu cũ làm cho đỏ ửng. "P-Pansy! Tao nên làm gì bây giờ Pansy ơi?!" Cô nàng lấp bấp nói. "Con này, nói gì vậy? Còn thích thì quay lại đi. Hai đứa bây vờn nhau mà tụi tao với mấy con sư tử bên đó mệt đó Oliu". "Sao bây lằng nhằng thế không biết nữa". Cậu quý tử nhà Mafloy đang đứng sau bức tường bước ra.

Oliver nghĩ nghĩ nó là một đứa tồi tệ. Nó cũng còn yêu, nó cũng còn vương vấn cậu trai ấy. Nó biết cậu ta muốn quay lại, nó biết nó cũng muốn quay lại. Nó còn muốn yêu, còn muốn ôm, còn muốn hôn, còn muốn nói những lời chưa thể. Nhưng nó sợ, nó sợ Vị thánh cứu thế đó lại làm nó đau đớn vì cậu ta một lần nữa. Điều duy nhất nó có thể làm là im lặng, nhìn cậu trai đau khổ vì mình. Chắc chắn rồi, nó còn yêu. 

Nên chỉ cần cậu Potter ngỏ cho nó vài lời quay lại nó sẽ lập tức đồng ý. Nó sẽ đồng ý dù biết sẽ có rủi ro khiến nó đau khổ một lần nữa. Nhưng tiếc là Harry chưa bao giờ ngỏ lời, chỉ tiếc là Harry không biết nó đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu nó. Nó ghét cái cách thằng bồ cũ của nó thân mật với con mọt sách Granger. Ghét cái cách thằng bồ cũ của nó nhìn Cho Chang. Đáng lẽ từ đầu nó không nên day dưa với thằng Potter để rồi thảm hại đến thế này

[Harry Potter] Trái CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ