Từ trước đến giờ, ba thứ Hwang Hyunjin muốn ôm nhất chỉ vỏn vẹn là em yêu kkami, bean bag cỡ lớn của Seo Changbin và Seo Changbin.
Changbin hay thắc mắc tại sao Hyunjin cứ thích ôm bó cơ cứng nhắc là anh, em chỉ cười trừ, làm gì có bó cơ nào đáng yêu như anh chứ.
Khác với Hyunjin, Changbin sở hữu cơ tay và cơ bụng mê người, vai rộng, vòng 3 đầy đặn, đôi chân thẳng kết hợp với tấm lưng cường tráng, trông anh chẳng khác nào võ sĩ bước ra từ trong truyện. Body vô thực ấy như được điêu khắc từ bàn tay những người thợ giỏi nhất, hoàn hảo đến từng thớ thịt, từng múi cơ, từng ngón chân, từng sợi tóc mềm mại như nhung. Đùa thôi, tất nhiên chẳng có nhà điêu khắc đại tài nào ở đây cả, đều nhờ vào hành trình tập gym dài đằng đẵng đến giờ vẫn tiếp tục kéo dài của anh, và tất nhiên là nhờ cả vào sự chăm chỉ ăn uống cách 2 tiếng một lần rồi. Hyunjin chẳng rành gym gủng gì đâu, nhưng em đã nhận xét là anh còn chuyên nghiệp hơn cả PT dạy gym đó.
Changbin có đôi má lúm rất rõ, cười lên cái là mọi vật xung quanh như nở hoa luôn. Anh là kiểu người hướng ngoại có khiếu hài hước, lại còn hoạt ngôn nữa. Ở cạnh anh Hyunjin cười nhiều hơn, dù bản thân em đã là người dễ chọc cười rồi, nhưng những câu đùa của Changbin đặc biệt lắm.
Như đã biết, Changbin thích cảm giác "thưởng thức" đồ ăn, đó không đơn thuần là sở thích mà là thói quen không bỏ được của anh luôn rồi. Anh đặc biệt ăn nhiều thịt, uống nhiều nước, gần đây do tiếp xúc lâu với thói ăn uống linh tinh của Hyunjin mà Changbin cũng bắt đầu ăn snack, nhom nhom tinh bột giống em. Changbin không khó tính như em người yêu, không dị ứng, không bài xích đặc biệt với món nào cả, vậy mà anh gần như bỏ hẳn cà tím, cà rốt...vì anh thường xuyên là người nấu, luôn hạn chế tối đa những món Hyunjin không ăn được.
Vậy đó, nấu ăn (cho Hwang Hyunjin) trở thành sở thích của anh lúc nào chẳng hay. Anh không nhớ mình bắt đầu vào bếp là lúc nào, nhưng chắc chắn là sau khi gặp em. Nấu cho em, ăn cùng em, rửa dọn giúp em dường như đã trở thành list công việc thiết yếu mỗi ngày của anh. Hwang Hyunjin đòi nấu? Changbin rất cao cả nhường em một hôm. Nhưng Hwang Hyunjin đòi nấu hai hôm? Không có đâu. Không phải vì em nấu dở, không phải vì em nêm mặn quá, cũng không phải vì em cắm cơm quên bật nút. Changbin chỉ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn em thưởng thức thành quả của mình thôi. Và vì Hyunjin từng nói rửa bát là công việc em ghét nhất trên đời, nên Changbin rất hân hạnh làm giúp em.
Changbin quá chiều Hyunjin, em sợ một ngày nào đó em sẽ bị anh chiều hư mất thôi. Dường như đối với anh, Hyunjin là tất cả, em là nguồn cảm hứng cho những nốt nhạc của anh, là nàng thơ trong ca từ của anh, là hình mẫu lí tưởng anh gửi vào những bản tình ca, là động lực giúp anh cố gắng.
Changbin là người tinh tế như thế, anh cũng rất dễ thương, thích làm aegyo, thích làm nũng, nhất là với Hyunjin. Anh có thể lắng nghe, có thể nói ra những lời an ủi đi kèm với hành động, với ánh mắt, hay thậm chí qua lời vài bài hát ngẫu nhiên. Anh giỏi nhất là khiến người ta thấy yên tâm, bờ vai ấy, lồng ngực ấy, làm anh trông vừa to lớn vừa an toàn, theo cả hai nghĩa.
Changbin bận rộn. Anh là con người của công việc, dành 2/3 thời gian ở studio, tối mắt tối mũi nhưng vẫn có thể dành thời gian ở bên Hyunjin, cùng em xem phim hay đi chơi. Changbin không muốn Hyunjin cô đơn, và anh cũng nhớ em chết đi được.
Rất nhiều thói quen, sở thích của Changbin xuất hiện sau khi gặp Hyunjin. Trước khi phải lòng em, anh chẳng phải con người nề nếp thế này đâu. Ngoài niềm đam mê với âm nhạc, cuộc sống với anh nhàm chán và tẻ nhạt. Sống trong sự bảo bọc khắt khe, Changbin ngày ấy yên phận trong vòng tròn an toàn, giấu thật kỹ ước mơ trong lòng, đi theo con đường được vạch sẵn, không dám mạo hiểm, không dám chứng tỏ bản thân. Anh giống như một con rối, cố gắng làm những thứ mình không mong muốn vì sự an lòng của cha mẹ.
Rất nhiều thứ Changbin muốn thử, nhưng không đủ can đảm, nói thẳng ra là không dám. Cha mẹ anh không thích cái nghề "lông bông" như nhạc sĩ, hy vọng cả đời của họ là một công việc ổn định, một cuộc sống giàu sang, một cô con dâu ngoan hiền xinh đẹp, một đàn cháu. Nhưng Changbin đã thất bại ngay từ bước đầu, và anh cũng hiểu mình không thể sống cuộc đời do sắp đặt mãi được.
Cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ cứ tiếp diễn nếu không có cậu bé năm nhất nước mắt nước mũi tèm lem, tay cầm bảng màu, quần áo lấm tấm bụi ngáng ngang đường anh.
Hôm ấy dù mưa tầm tã, vẫn là một ngày đẹp trời với cả hai người.
Changbin không yêu bản thân, nhưng nhìn cách Hyunjin yêu mình, anh lại nghĩ, chẳng lẽ mình tốt đến vậy sao?
Changbin sáng tác bài hát đầu tiên, rồi thứ 2, thứ 3, tất cả đều là về em. Tuy vậy, bài thứ 4, thứ 5,... từ về chuyện tình của anh và em, Changbin cuối cùng cũng viết một bài về chính bản thân mình rồi. Về chặng đường anh đã qua, về ước mơ của anh, về giai điệu của anh. Changbin cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng bản thân trong gương.
Tất cả hạnh phúc của Changbin là của Hyunjin và ngược lại, tất cả nỗi buồn của Hyunjin là của Changbin. Cả thế giới là của em và em là của anh. Changbin muốn mình được già đi với em mà không phải bất cứ người nào khác.
"Trước khi yêu bất cứ ai, bạn phải yêu bản thân mình trước".
Mặc dù Changbin hơi xáo trộn thứ tự một chút, nhưng thật tốt vì anh vẫn hiểu ra chân lí ấy. Yêu em, ở bên em qua thời kì khó khăn nhất và được em cứu rỗi lại, cuộc đời này có lẽ không còn gì để Changbin hối tiếc nữa.
Những lời yêu là cách hời hợt nhất để nói lên cảm xúc của Changbin, trong mắt anh anh, tình yêu với Hyunjin còn hơn cả yêu, hơn cả thương, mà không gì có thế diễn tả được.
Cặp nhẫn giấu trong két, bản tình ca ấp ủ 2 năm, khung cảnh được chạy đi chạy lại trong đầu cả ngàn lần, chỉ chờ đến ngày định mệnh ấy.
"Hyunjin, em đồng ý bên anh cả đời này chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em
Short StoryChỉ là tình yêu và những khoảnh khắc loé lên trong thâm tâm mà mình không thể đem đến cho Hwang Hyunjin, nên mình nhờ các kids, làm điều ấy giúp mình