WARNING: bắt cóc, r@pe, giam giữ trái phép, bạo lực, $ex, OOC.... không đọc khi ăn và khi không ở một mình, fic mang chủ đích phi lợi nhuận, nhằm thoả mãn tác giả chứ không có ý đồ quấy rối, tình dục hoá bất cứ ai, mọi tình tiết xảy ra đều không có thật, đều là hư cấu, xin đừng buông lời cay đắng._________________________________________________________
Tất cả những gì Hwang Hyunjin cảm nhận được khi bị ném vào tường là đau đớn, ê ẩm và choáng váng. Đầu em đập mạnh đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng mạch máu mình vỡ vụn, tràn ra khỏi hộp sọ, nhuộm cả não trái thành một màu đỏ rượu nhơ nhớp.
Gã nắm lấy tóc em, đột ngột thúc mạnh nắm đấm vào ổ bụng 3 ngày chưa được một giọt nước, liên tục và dồn dập, làm cả cơ thể yếu ớt cong lại như con tôm, hai tay co quắp theo bản năng vô vọng che lấy phần bụng lại bị gã giằng ra, nghiến chặt dưới gót giày da bóng loáng.
Em cố hết sức bò ra xa, móng tay vì cào vào sàn, vào gã, vào chính bản thân mà toét máu, nhưng chẳng được bao lâu đã bị gã lôi về. Gã lần nữa đập em vào tường, xương em kêu răng rắc trước khi đổ ụp xuống, vỡ vụn và thống khổ.
Gã đánh em, bằng thắt lưng, dọc khắp cơ thể.
Cổ họng em nghẹn ứ máu, thậm chí không thể bật ra một tiếng khóc, không thể thở, không thể chống cự, tai em ù đi, em bất động chờ cái chết xảy ra, chờ gã giáng một bạt tai lên gương mặt khốn kiếp gây nên mọi tội lỗi này.
Nhưng không, gã dừng lại đôi ba khắc để vén mớ tóc loà xoà trước mắt em, cúi xuống thì thầm vào tai em trước khi tiếp tục lật người em lại.
"Jinnie à, anh đã dặn em ở nhà ngoan chờ anh về mà ?"
Đúng vậy, gã không bao giờ để em toại nguyện, gã rất biết cách chơi đùa tù nhân bé nhỏ của mình, gã sẽ lại xin lỗi, ôm em vào lòng, gã sẽ lại đổ lỗi cho sự ghen tuông của mình, vì rằng gã sợ mất em, gã vuốt ve thân thể em, gương mặt em, mái tóc em, rồi lại have sex với em, và cuối cùng là xích em lại như một con chó, chờ em giãy dụa lần nữa để gã tiếp tục có cớ hành hạ.
Hình như Hyunjin đã ngất đi, và tỉnh lại ngay giây sau vì cơn đau ở bụng như muốn lôi cả ruột em ra ngoài. Mắt em bị ánh sáng chiếu rọi đến mù loà, thậm chí không nhìn ra tơ máu ẩn hiện trên thái dương gã, em ho như người bị hen, sặc bởi chính máu và nước bọt của mình, em muốn nôn nhưng cố mãi chỉ ra toàn đờm, vì bụng em vốn chẳng còn gì để đào thải.
"Hôm nay em suýt gọi được con mụ nội trợ kia rồi, nếu anh không về kịp thời, em định cứ thể bỏ trốn khỏi anh sao ?"
Trông em bệnh và bẩn không khác những kẻ vô gia cư ngoài kia là bao, mái tóc mềm mại từng được biết bao người nâng niu kia giờ lởm chởm những mảng màu đen tím, khắp người chi chít vết máu tụ, một chân gãy, một tay trật khớp, chỉ mỗi gương mặt là xinh đẹp nguyên vẹn. Gã dường như rất thưởng thức gương mặt em, chưa bao giờ gã động đến nó cả.
Gã nhìn em khom người trên nên đất, đột nhiên có cảm giác hứng tình đến kì lạ. Gã luôn biết mình kì lạ, sự kì lạ ấy đem đến cho gã cảm giác an toàn, những cũng đôi khi lãm gã không thoải mái. Gã xốc nách em lên như nhấc con chó con, máu nhỏ tong tong suốt quãng đường từ nền nhà đến giường, hình như ống ruột em nát bấy rồi hay sao ấy, vì nó cứ di chuyển lộn xộn trong ổ bụng mà không theo quán tính gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu em
Short StoryChỉ là tình yêu và những khoảnh khắc loé lên trong thâm tâm mà mình không thể đem đến cho Hwang Hyunjin, nên mình nhờ các kids, làm điều ấy giúp mình