Một bóng đen thon thả chợt lướt sau người anh, vụt một cái đã biến mất, lần theo dấu tích đến một bờ hồ đã thấy bóng dáng của một sinh vật với một chiếc đuôi dài màu xanh có phần lấp lánh trên từng mảnh vảy, nhìn rất mơ hồ lại cuốn người nhìn, anh thấy được ánh mắt của nó rất sâu dường như nhìn vào rồi chẳng dứt ra được đang chìm đắm trong nó chẳng để ý từ đằng xa anh là một trận sóng thần đang ập tới, cuốn trôi tất cả.
-KHÔNG!
Anh bật dậy uể oải sau giấc mộng chớp nhoáng nhưng tựa dài cả thế kỉ ấy, lau vệt mồ hôi trên tráng sắc mặt, bóng hình ấy anh đã mơ thấy bảy năm nay rồi kể từ lúc 11 tuổi cùng gia đình đi nghỉ dưỡng gần một bờ biển đến bây giờ vẫn không hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó là gì.
Rời khỏi giường xuống nhà dưới lại bắt gặp khung cảnh quen thuộc trong cuộc sống của mình.
-Cậu chủ tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi ạ, phu nhân và ông chủ đã ra khỏi nhà từ sáng rồi.
-Tôi biết rồi! Bà không cần dọn đâu một lát tôi sẽ đến trường luôn.
-Vậy để tôi chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu mang theo.
Anh gật đầu rồi lại ngoảnh lưng lên lầu .Căn nhà này kể từ khi mẹ anh mất đã không còn không khí của một gia đình nữa rồi, ba anh cũng tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp khác. Mẹ kế luôn đối tốt với anh nhưng có lẽ người dưng chẳng bao giờ thay thế được ruột thịt trong ánh nhìn của mình.
Ba anh là Trị an Tổng Giám một chức vị có thể nói là cao trong cơ quan Hàn Quốc bấy giờ, cũng do tính chất công việc nên ít khi chạm mặt ba mình mối quan hệ giữa hai người dường như có một bức tường dày bất khả xâm phạm, nhưng vốn dĩ bức tường ấy đã có từ khi anh còn nhỏ rồi.
Dọc theo con đường quen thuộc hôm nay lại vào cuối mùa thu lá vàng rơi rải rác khắp nơi mỗi người đều có người thân bên cạnh chỉ vậy cũng đủ ấm lòng rồi nhưng anh thì không. dòng người tấp nập vội vàng mọi thứ dường như cô lập anh, tâm trạng trống rỗng vô hồn bước đi...
-A! Xin lỗi!!
Jungkook nhướn mày nhìn con người vụng về mới vừa va vào mình khi nãy. Nhìn như nhóc cấp ba mới vào trường, bộ dạng hớt hãy tóc mái xoan dài che gần như hết mắt khiến anh không nhìn rõ được khuôn mặt. Người ấy liên tục gật đầu xin lỗi rồi lại vội vã chạy đi.
-Trật tự! Hôm nay lớp mình có bạn mới đến từ Daegu.
Một dáng người cao thanh mảnh với bộ đồng phục nghiêm túc cùng mái tóc dài xoan màu nâu hạt dẻ, cậu ta cuối mặt bước đi chập chững như trẻ tập đi trông thật buồn cười.
-Nhìn ngố thật đấy haha..
-Cậu bạn ngước mặt lên bọn mình ngắm nào, đẹp lắm hay sao phải giấu thế?
-Cậu cao thật đấy chia mình một ít đi!
Hàng loạt lời ra tiếng nói xì xầm hướng về người kia khiến cậu bối rối không thôi
-Trật tự nào nghe bạn giới thiệu!
-Mình là Kim Taehyung đến từ Daegu mới đến đây lần đầu mong mọi người giúp đỡ!
-Wa giọng cậu ấm thật đấy trông như ca sĩ nổi tiếng vậy.
-Có thể hát mình nghe không?
-A cái này...
Taehyung ngập ngừng mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gò má không biết nên trả lời như thế nào
-Em đừng quan tâm mấy bạn đùa đấy, xuống bàn gần cửa sổ bên trái ngồi đi đấy là Jungkook sẽ giúp đỡ em!
-Vâng ạ!
Taehyung bước đến gần bàn khẽ chạm vào vai người kia đang say giấc không thấy phản ứng nên lay mạnh thêm một chút
-Cậu có thể cho tớ vào trong ngồi được không?...Jungkook?
Anh nghe tên mình cũng ngẩn đầu lên nhìn là hình ảnh cậu học sinh với nụ cười nhẹ nhàng có phần gượng gạo nhìn bộ dạng rất quen mắt hình như đã gặp qua rồi
-Cậu?
-Cậu?
Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, Jungkook nhìn cậu hồi hồi từ trên xuống dáng vẻ này là học sinh cấp ba thật sao anh nghĩ một lúc nhận ra cậu đang nhìn anh thắc mắc liền đứng lên cho người kia vào ngồi. Taehyung liền đưa tay chào hỏi miệng không quên kèm một nụ cười tự nhiên hình hộp rất xinh.
-Mình là Kim Taehyung rất vui khi được làm bạn, mình cũng xin lỗi vì chuyện lúc sáng...
-Không gì đâu, tôi là Jungkook.
Anh tay qua loa mà đáp lại, rồi lại nhìn vào sách không quan tâm người kia nữa. Cậu thì quay đầu ra cửa sổ ngắm sân trường nhộn nhịp kia, gió thổi đến làn tóc cậu bồng bềnh hoà vào nó, anh có thể hửi thấy mùi thơm nhẹ của mái tóc cậu nó làm anh dễ chịu đi phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKV| Huyền Thoại Biển Xanh
Fanfiction"Mắt em đẹp lắm đừng làm nó rơi lệ nhất là vì anh!" "Kim Taehyung anh thích em là thích thật lòng, ở lại với anh được không, cầu xin em !"