- Vậy là ý bọn mày không muốn để yên tao đi chứ gì?!
Jungkook ném balo sang một bên chân bước không nhanh không chậm về phía trước không quên khởi động trước cơ xương bẻ tay rắc rắc
- Tụi mày đập thằng nhãi này cho tao!!
Lệnh vừa dứt một lượt khoảng 3 tên lao lên nhưng điều bị anh áp đảo hoàn toàn cú đấm nhanh nhạy khiến người ta phòng thủ không được chứ đừng nói đến tấn công lại. Bỗng từ đâu có tiếng la to truyền từ đâu đến..
"Thầy ơi bên này có đánh nhau này!"
Câu nói lập tức thu hút đám côn đồ kia, nghe được câu nói đấy đám côn đồ dù đau đớn vẫn lết thân chạy vì không muốn mọi chuyện phức tạp dính líu đến công an
Khi đám côn đồ chạy mất chẳng còn ai nữa Jungkook nhàn nhã nhặt balo lên quay người lại thì thấy Taehyung ôm cặp ánh mắt lo lắng nhìn anh thì ra là do cậu giả vờ gọi để bọn kia sợ mà bỏ đi.
- Cậu không sao chứ??
Taehyung xoay người anh qua lại để kiểm chứng rỏ rằng anh không bị thương ở đâu
-Không sao hết mà miệng cậu bé thế mà là cũng to quá đấy!
- Còn đùa được vậy à mình đã cứu cậu một mạng đấy
- Mấy tên tép riu đó đã là gì...cậu không sợ chúng nhớ mặt rồi tìm cậu tính sổ sao?
- Sợ nhưng có Jungkook bảo kê mình rồi nên không sợ nữa ( vừa nói cậu vừa cười )
Anh cũng không biết nói gì nữa dù sao cậu cũng có ý tốt cứu anh, đúng là dính phải cục nợ mà, lòng anh cảm thán nhưng vẫn thấy có chút vui bởi đã rất lâu rồi mới có người quan tâm anh như vậy.
Hai người lại cùng đi về trên đường cũ ấy chỉ có Taehyung dừng lại còn anh vẫn đi tiếp
- Ngày mai mình lại chờ cậu nhá đừng bỏ mình đấy!! Tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon trước nhá!!
Jungkook nhìn theo bóng hình Taehyung chạy đi dần anh lại thấy bóng lưng ấy có phần cô độc giống mình rồi dần hoà quyện vào ánh màu hoàng hôn hoà tan biến mất không thấy nữa
- Cậu chủ xuống nhà dùng bữa ạ!
-Dì xuống trước đi lát tôi xuống..
Khi quản gia rời đi Jungkook mới ngồi dậy hướng đến tủ mà ngắm bức chân dung người mẹ quá cố của cậu
- Mẹ con nên mở lòng đúng không? Về một tình bạn mà con luôn thiếu...
Phải anh suy nghĩ rất nhiều về Taehyung có nên mở lòng để làm bạn với người con trai vô tư kì lạ đấy không...dường như đã có câu trả lời anh cất suy nghĩ quá một bên ra khỏi phòng. Từ trên tầng nhìn xuống anh đã thấy bầu không khí ngộp ngạt không giống chút nào về không khí gọi là gia đình do ba anh mang lại.
- Con chào ba!!
anh chỉ chào ông ấy ngắn gọn rồi ngồi xuống, anh dường như chẳng muốn nghe câu chuyện gì ba anh đề cập tới nữa
-Ừ, chuyện lần trước con đã nghĩ thông chưa?
Ông Jeon mắt vẫn không rời tờ báo vẫn là phong thái điềm đạm đấy hỏi anh
- Chuyện gì con không nhớ?
Anh phớt lờ câu hỏi của ông, còn chuyện gì ngoài chuyện xem mắt, nghĩ đến anh đã không nuốt nổi cơm nữa rồi
- Thật là... Cái thái độ đó của con làm ta tức chết mất, con muốn thấy ta chết mới vừa lòng đúng không?
- Thôi anh đừng kích động, đang bửa ăn đừng đề cập chuyện này nhiều quá làm thằng bé khó xử
bà Jeon thứ vội lên tiếng trấn an chồng mình
- Thôi được rồi chuyện này con sẽ suy nghĩ lại với một điều kiện!
Nghe đến đây ông Jeon liền mặt mày như có lại sức sống bất kể điều kiện gì là xe hay nhà ông điều đáp ứng hết, nhưng câu nói của a khiến ông như đứng hình
- Con muốn ra riêng!!
- Jungkook con sao lại muốn ra riêng ở đây rất tốt mà dì có thể chăm sóc con thường xuyên nhỡ ta ngoài kia bệnh ốm phải làm sao??
Bà Jeon vội khuyên ngăn ,bà đã sống với anh hơn 5 năm chí ít cũng có tình thương của một người mẹ nên khi nghe vậy bà không nỡ để anh đi
- Còn chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống của một người thường thôi, khi nào cảm thấy bình ổn con sẽ quay lại..
Ông Jeon không nói gì nói trầm ngâm để tờ báo đã bóp chặt từ bao giờ xuống bàn
- Được rồi làm gì thì đừng có chết ngoài xã hội dơ bẩn đấy là được
nói rồi ông bỏ lên trên không muốn dùng bữa hay đối thoại thêm với ai
- Kìa sao ông có thể nói vậy nhỡ thằng bé buồn thì sao?
Bà Jeon tức giận vừa nói vừa nhìn theo chồng mình
- Không sao đâu dì, rãnh con sẽ về thăm..
Bà Jeon nhìn anh một hồi bỗng nước mắt lại không chủ động mà ứa ra, bà đi đến ôm anh vào lòng thủ thỉ như một người mẹ không đành xa con, anh cũng không từ chối mà đón nhận cái ôm ấm áp từ bà...
- Jungkook mình đến rồi đi học thôi!!
Taehyung sáng sớm đã đứng trước cửa nhà anh vọng vào hối anh xuống nhanh chóng đi học đi học với mình
- Đừng la lớn vậy tôi không thích người khác chú ý!
- A! Hôm nay cậu không bỏ mình thật này hihi đi học thôi!!
Cậu vui vẻ hí hửng nhảy chân sáo chạy theo sau lưng anh đến trường hình ảnh này hệt như thanh xuân vườn trường vẫn hay xem nhưng cũng chỉ vừa mới bắt đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKV| Huyền Thoại Biển Xanh
Fanfic"Mắt em đẹp lắm đừng làm nó rơi lệ nhất là vì anh!" "Kim Taehyung anh thích em là thích thật lòng, ở lại với anh được không, cầu xin em !"