- Á!
Wonyoung nhắm nghiền mắt, môi cắn chặt vì sợ hãi. Chưa kịp hét lên thì bỗng dưng đã có kẻ hét thay khiến nàng vô cùng bất ngờ. Cách đây vài giây thân thể nàng đã nhanh chóng kích hoạt bản năng tự vệ khiến cả người cuộn tròn lại thành kén bướm, bảo vệ "hệ điều hành" mang tên bộ não bằng cách chồng lên đó hai lớp "cánh tay". Vừa mới chui ra khỏi kén thì đã thấy ba tên mỗi đứa một góc nằm sõng soài dưới đất, Yujin thì đứng cạnh đó thong thả gạt cặn bẩn ra khỏi móng tay - hệ quả của việc xử lí ba tên lưu manh thanh gọn lẹ.
Nàng lật đật chạy về phía Yujin như chạy về chốn bình yên mà không may vấp phải cánh tay của một tên làm cả người nhào ra trước song song với mặt đất, Yujin với thính giác nhạy bén liền chạy ra đỡ lấy nàng, thành công bảo vệ cái mặt tiền của công chúa.
Vừa bị lưu manh gây rối, đã thế còn suýt ngã cắm đầu, Wonyoung tức giận gấp đôi, chỉ biết dẫm mạnh xuống mặt đất xả giận:
- Này mà tHáI bÌnH tHịNh ThẾ cái gì chứ? Cha ta bị tên quan liêu nịnh hót che mắt rồi!
Yujin cười bất lực trước cái mỏ luyến láy của công chúa, trả lởi:
- Vậy là khá hơn nhiều so với lúc thần còn nhỏ rồi đó. Khu chợ này trước đây chỉ có vài ba căn lụp xụp thôi, giờ đã sầm uất như vậy rồi.
- Thôi về đi! Ta không có hứng chơi nữa! Thiên hạ này đáng sợ quá!
Yujin bật cười nhìn bà cụ non đang tự phủi hết bụi trần và những tàn dư dơ bẩn khác trên người mình, nàng vừa phủi vừa nhăn nhó, thiếu điều đưa bộ y phục đi khử khuẩn 1001 bước.
- Bởi vậy, đầu thai làm công chúa là phúc ba đời nhà người rồi!
Wonyoung không trả lời, cứ mặc nhiên đi về phía trước. Nàng đã quá kích động rồi! Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám động đến một cái móng tay của nàng, vậy mà mới ra ngoài cung được một lát đã hết kẻ này tới kẻ khác chèn ép nàng.
Yujin cười nụ cười của kẻ đã từng trải. So với Ahn Yujin năm ấy thì nàng chả là cái gì cả, đứa trẻ tị nạn di cư từ phương nam ra bắc, ăn hoa cỏ dại sống qua ngày, chứng kiến bọn cẩu tặc tra tấn dân làng của mình, và nhiều thứ còn kinh khủng hơn thế.
Yujin nhìn theo dáng đi đỏng đảnh của Wonyoung, vẻ mặt nàng chẳng bớt ngạo mạn đi phần nào, vì một lát nữa thôi, nàng sẽ trở lại thành công chúa, bao nhiêu người sẽ phải quỳ dưới gót chân của nàng.
- Ê ê không ăn chè hả? Ăn xong bát chè đã rồi về. Thần phải xếp hàng cả canh giờ đó!
- Hoá ra bọn chúng xếp hàng chỉ để mua chè thôi hả?
- Thượng hạng đấy! Bát thần cầm trên tay cũng là bát cuối cùng rồi.
Wonyoung nhếch mép:
- Hèn gì ngươi giành cho bằng được, còn chả quan tâm sống chết của ta!
Nàng mặc kệ Yujin mà đi về phía trước, bởi vì chắc nịch rằng Yujin vẫn phải là người đuổi theo mình. Wonyoung không thèm ăn chè khúc bạch, chỉ là tò mò đám đông mua gì nên mới đứng vào hàng, chỉ cần ở trong hoàng cung công chúa muốn ăn gì thứ đó cũng sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Annyeongz | Công chúa, đợi đã....
FanfictionJang Wonyoung là một công chúa quyền quý, còn Ann Yujin là vệ sĩ thân cận của cô nhưng giữa hai người lại dường như không có chút khoảng cách thân phận chủ tớ nào. Họ đối xử với nhau như những người bạn tri kỉ, cũng được xem là người thân duy nhất c...