Chỉ mới ba ngày Wonyoung được thái hậu "tận tình chăm sóc", nàng đã gầy đi trông thấy, cơ địa nàng đã có dáng người mảnh khảnh, nay lại càng mảnh khảnh hơn. Đã nhiều lần nàng đứng lên phản kháng, yêu cầu thêm khẩu phần ăn nhưng tất cả đều vô dụng. Vì thái hậu xem thường nàng nên đám hạ nhân dưới trướng người cũng không coi nàng ra gì. Trước một mình ở phủ công chúa là chủ một cung, thích làm gì thì làm thì bây giờ ở phủ thái hậu nàng chẳng khác gì một đầy tớ có xuất thân hoàng tộc.
Vì có nền tảng là một sức khỏe tốt, Wonyoung vẫn sinh tồn được với số thức ăn ít ỏi như chim nhưng càng về sau nàng càng tiều tụy, đỉnh điểm là có một hôm lúc đang học lễ nghi như thường ngày, cảnh vật trước mắt nàng bắt đầu tối sầm lại, mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng cơn choáng váng vẫn kéo nàng ngã vật xuống đất.
Jiwon – cung nữ bưng trà ngay cạnh đó giật mình chạy tới luống cuống đỡ nàng dậy, không quên liên tục nhắc nhở đám hạ nhân xung quanh:
- Mau đi gọi thái y nhanh lên!
Đầu óc nàng cứ ong ong, không còn nhận thức được những việc xung quanh, cơ thể thì cứ thế dựa vào hết Jiwon gầy gò.
Trái ngược với vẻ hoảng hốt của Jiwon, đám nô tài xung quanh chỉ nhìn nhau đầy ái ngại, không có vẻ gì là sẽ hành động. Đợi tới vài phút sau họ vẫn đứng yên không nhúc nhích, bởi vì họ biết một khi đã đi gọi thái y, sự việc tất yếu sẽ đến tai điện hạ. Nội bộ trong phủ thì không ai không biết quy luật ngầm cố tình ngược đãi công chúa của thái hậu. Nếu chuyện này bị truy cứu đưa ra ánh sáng, điện hạ chắc chắn không dám trách cứ gì thái hậu, thay vào đó đám nô tài bao gồm cả họ có thể sẽ thành vật hiến tế nhằm mục đích giết gà dọa khỉ.
Ánh mắt cầu cứu của Jiwon xinh đẹp vẫn không thể lung lay được đám người sợ liên lụy kia, nhìn qua thượng cung Lee thì chợt bắt gặp đôi lông mày khẽ nhíu lại như dập tắt tia hi vọng cuối cùng của nàng. Tuy Jiwon không biết gì về công chúa, công chúa cũng không có ân huệ gì với nàng nhưng bằng một cách nào đó thâm tâm nàng vẫn dồn dập ý định sẽ đòi lại công bằng cho công chúa, đồng nghĩa với việc đối đầu với thái hậu dù bản thân mình chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi với phận sự theo chân thượng cung Lee mỗi ngày hai canh giờ vào phủ thái hậu dạy lễ nghi.
Nàng đỡ công chúa lên ghế, rót cho cô một ly trà lấy sức nhưng mà công chúa đã mệt tới nỗi tay chân run lẩy bẩy, tách trà cầm trên tay cũng không chặt mà rung lắc dữ dội đổ quá nửa phần nước, khiến nàng tự tay đút cho công chúa.
- Thượng cung Lee! Không được lười biếng!
Ma tổng quản nhận lệnh thái hậu đi kiểm tra tiến độ học hành của công chúa vừa lúc thấy ba người đang ngồi thảnh thơi uống trà, khiến thượng cung Lee phải ngại ngùng cười trừ, Jiwon cũng nhanh chóng dìu Wonyoung đứng dậy.
- Công chúa! Chịu khó một chút! Sắp xong rồi! – Thượng cung Lee nắm nhẹ tay nàng ghé vào tai thì thầm động viên, sợ rằng bị người của thái hậu nghe thấy.
- Thượng cung Lee... Xin người... xin người hãy giúp con!
Wonyoung run rẩy khẽ nói, nhìn vào ánh mắt đang cố né tránh của thượng cung Lee, đó là khi nàng biết từ nay nàng phải tự cứu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Annyeongz | Công chúa, đợi đã....
FanfictionJang Wonyoung là một công chúa quyền quý, còn Ann Yujin là vệ sĩ thân cận của cô nhưng giữa hai người lại dường như không có chút khoảng cách thân phận chủ tớ nào. Họ đối xử với nhau như những người bạn tri kỉ, cũng được xem là người thân duy nhất c...