01

374 30 7
                                    

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Ngay sau tiếng hét thất thanh đó là một đám nô tì thi nhau chạy biến khỏi phòng công chúa càng nhanh càng tốt nếu không muốn bị ném guốc vào mặt, Yujin vô tình đi tới, tặc lưỡi ngao ngán, cảnh này quá quen với cô rồi - công chúa đến ngày rụng dâu.

- AAA.. Trà nóng quá, các ngươi biết pha không vậy?

- Còn ngươi nữa, sao cứ quỳ mãi ở đó, cút đi cho khuất mắt ta!

- Ngươi nữa cứ lau lau quét quét mãi chỗ đó làm gì, có hạt bụi nào đâu mà quét?

Đang luôn miệng chửi rủa thì thấy cận vệ đi tới, Wonyoung bèn thay đổi một trăm tám mươi độ nũng nịu mách lẻo:

- Yujin à bọn họ ăn hiếp ta!

Ahn Yujin cười ngây ngốc nhìn công chúa như thể có ai mà ăn hiếp nổi người!

- Còn đứng đó làm gi nữa, mau lại xoa bụng cho ta đi.

Từ một người cân vệ, nay Yujin còn phải kiêm thêm nô tì, phục vụ các thứ linh tinh cho công chúa.

Công chúa vốn sinh ra bướng bỉnh, ngoại trừ cô ra thì không ai chịu nổi cả. Nô tì nào được điều đến đây đều phải quỳ lạy thượng cung để được chuyển đi mặc dù bổng lộc cao gấp đôi những nơi khác. Yujin cũng là bất đắc dĩ lỡ làm nữ cận vệ duy nhất trong cung nên phải thúc trực bên cạnh công chúa mà không còn sự lựa chọn nào khác. Nhớ năm nào còn mười bốn tuổi, cô đã phải vượt qua muôn vàn những bài kiểm tra khắc nghiệt mới được tiến cung. Vì là nữ giới nên được ưu tiên hay 100% phải là người của công chúa là điều đương nhiên khiến cô thời điểm đó cũng không thắc mắc mình sẽ hầu hạ ai, điều này hạn chế việc dâm loạn hậu cung hoặc đầy tớ làm phản có cơ hội ở gần hãm hiếp chủ tử.

Ỷ là công chúa duy nhất trong khi có đến bảy vị hoàng tử, mẫu thân lúc sinh thời lại được hoàng thượng hết mực sủng ái - Quý Phi hạ sinh Wonyoung sau đó ra đi vì băng huyết đã khiến bệ hạ bảy ngày khóc thương, Wonyoung được yêu thương hết mực. Trộm vía công chúa lại càng lớn lên càng giống mẹ, hoàng thượng cũng vì thương nhớ nên càng ngày càng đáp ứng những yêu cầu vô lí của nàng, khiến nàng ngỗ ngược như bây giờ.

Wonyoung nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện vì cảm giác thoải mái mà đôi tay thô ráp của một cận vệ mang lại, tận hưởng cảm giác vùng bụng đang ấm lên và dịu đi nhiều lắm.

- Ta chỉ thích mỗi ngươi thôi.

Sau khi được thoả mãn chán chê thì công chúa không còn gì để làm nữa nên rảnh rỗi hỏi:

- Yujin, ta thấy ngươi ngày nào cũng hết đọc sách rồi luyện võ, mười sáu tiếng túc trực bên ta, vậy ngươi mà đến tháng thì sao?

- Cũng vậy thôi. - Yujin trả lời nhưng vẫn tập trung vào công việc xoa bụng cho chủ tử.

- Cũng vậy là sao? - Công chúa ngẩng mặt lên, ngây ngốc hỏi.

- Là vẫn giống thường ngày á.

- Thế lần sau ngươi đến tháng ta cũng sẽ xoa bụng cho ngươi.

- Haha lần nào người cũng bảo thế!

Công chúa nhỏ bĩu môi giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác, quên có vài lần à, có cần tính toán dữ vậy không? Nàng vênh mặt ra vẻ tháng sau sẽ không quên, để mà phục thù người mà hôm nay đã dám coi thường nàng.

- Giờ ta muốn uống gì đó cho ấm bụng, pha trà cho ta đi!

- Không phải nãy bọn nô tì vừa mang đến cho người à?

- Ta lỡ tay ném mất rồi!

- Lỡ tay ném thì lỡ mồm nhịn đi, chứ thần...

Cận vệ chưa nói xong thì công chúa đã tức giận xen vào:

- Ngươi không muốn pha cho ta chứ gì? Đừng tưởng ta trọng dụng ngươi mà ăn nói vô phép nhé! Ta là chủ ngươi là tớ, ta nói là phải nghe!

- Nhưng thần không biết pha thì sao? - Yujin đáp lại không có chút sợ hãi.

- Phải thử pha mới biết chứ!

Yujin cau mày rút tay ra khỏi bụng công chúa, đã nhẫn nhịn những ba năm rồi, vậy mà thỉnh thoảng cô vẫn khó chịu với những đòi hỏi quá đáng của nàng.

- Ê ngươi đi đâu đấy?

- Xuống nhà bếp, không phải công chúa bảo thần pha hả?

- Lấy lá trà rồi pha ngay trước mặt ta nghe, chứ nhìn vẻ cau có đó của ngươi ta sợ bị hạ độc chết mất!

Yujin phì cười:

- Nếu tôi muốn mưu hại công chúa tôi đã làm lâu rồi. Tôi chết cũng được nhưng công chúa mà có mệnh hệ gì là ba đời nhà tôi rơi đầu đấy.

- Vậy sao ngươi vẫn vào cung? Nếu ta bị người khác làm hại không phải ba đời nhà ngươi và cả ngươi đều bị chết oan uổng sao?

- Nhà tôi nghèo lắm, tôi chính là thu nhập chính của gia đình. Không chết vì lệnh vua cũng sớm chết vì đói! Một phần cũng là làm cận vệ chính là ước mơ từ bé của tôi, từ khi tôi sinh ra dã có đam mê với võ thuật rồi, thầy tôi cũng bảo tôi rất có năng khiếu. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi nghĩ tôi sẽ làm một công việc đơn giản khác sống qua ngày thôi chứ không ngờ một ngày lại được hầu hạ công chúa bằng da bằng thịt thế.

- Nhìn tận mắt ta rồi ngươi thấy ta như thế nào?

- Năm đó công chúa mười bốn tuổi, người nổi tiếng xinh đẹp từ bé, tính cách lại đoan trang, không khác gì giang hồ đồn thổi. Chỉ tiếc là bây giờ không còn vậy nữa.

- Ý ngươi chê ta xấu?

- Không, công chúa dữ.

Annyeongz | Công chúa, đợi đã....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ