Kho chứa hồ sơ rất rộng, cũng may trên tất cả rương hòm đều có dán nhãn cụ thể, không cần mất nhiều thời gian tìm kiếm. Jean tìm được tập hồ sơ mình cần, rút ra tờ giấy xử phạt mới nhất, gấp gọn lại nhét vào túi áo trước, sau đó xếp bì hồ sơ trả về vị trí ban đầu.
Không phải cậu ta đi sửa hồ sơ của bản thân, đây là hồ sơ lưu trữ của một cậu bé vừa bị cấp trên ghi tội ẩu đả đánh nhau, sắp tới cậu bé kia dự định trở về quê hương, gia nhập trung đoàn đồn trú để trải qua ngày tháng yên bình. Cho dù tất cả mọi người đều biết ngày tháng yên ổn chẳng còn được mấy năm, nhưng ý muốn trở về đoàn tụ cùng người thân luôn là một lựa chọn không tệ. Jean rất thấu hiểu điểm này cho nên mới nhận lời giúp đỡ, lén hủy tờ giấy gây ảnh hưởng không tốt đến đánh giá cá nhân kia đi. Cậu ta vốn có thể xin xỏ người quản lý hồ sơ, nhưng trước giờ làm ồn ào chưa bao giờ là chuyện khôn ngoan, cho nên mới thừa dịp người canh cửa không chú ý mà chôm chìa khóa kho hồ sơ đi, phạm quy tí chút có lẽ không gây ra hậu quả gì quá lớn.
Nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn tưởng tượng, Jean tính toán quay về ký túc xá ngủ trưa. Đúng lúc này bên ngoài phòng vang lên tiếng mở cửa rất nhỏ, có người tiến vào. Lúc nãy cậu ta chỉ tùy tay khóa trái cửa kho hồ sơ, không chú ý mấy đến gian phòng họp nhỏ bên ngoài. Jean cũng không quá lo lắng, thượng cấp không có mặt, giờ nghỉ trưa sẽ không có ai đến họp, có lẽ chỉ đến lấy đồ bỏ quên hay gì thôi. A đệch, không phải cũng đến tìm hồ sơ chứ? Jean bắt đầu hơi căng thẳng, thế nhưng cùng lắm cậu ta vẫn có thể bịa ra cái cớ nào đó, chẳng ai thèm truy cứu mình đến kho hồ sơ làm gì.
Cậu ta vừa nghĩ vừa chỉnh chỉnh trang phục, kéo thẳng cổ tay áo, chuẩn bị chờ cho đối phương vừa bước vào kho hồ sơ thì ra vẻ thản nhiên "tình cờ" đi ra ngoài.
Người kia hình như không có ý định vào kho đựng tài liệu, không, là hai người, Jean nghe thấy hai tiếng động.
Hai người kia khóa trái cửa phòng họp lại, tiếp theo là một loạt tiếng quần áo ma sát sột soạt và tiếng mút hôn chùn chụt. Jean lặng lẽ cười trộm, cho dù ngoại trừ cảnh vệ ở dưới lầu thì không có ai khác, nhưng lén lút hẹn hò ở một nơi thế này vẫn quá to gan lớn mật.
Nhất định là tân binh, trong đầu Jean lập tức hiện lên kịch bản drama yêu hận tình thù, cậu ta ý định chớp thời cơ đánh úp, nhân danh chính nghĩa giáo dục cho đám người mới về đạo đức xã hội vân vân. Đương nhiên, để tỏ rằng mình là một tiền bối lương thiện, cậu ta sẽ giúp bọn họ giữ bí mật, thậm chí đã soạn sẵn một bài diễn thuyết thật hoành tráng trong đầu.
Người bên ngoài đột ngột lên tiếng: "Binh Trưởng."
Là Eren, cậu bạn cùng khóa với cậu ta, Titan Thủy Tổ. Jean cứng đờ cả người, đây là một loại phản xạ có điều kiện, không phải vì Eren, mà vì chức vụ cậu vừa mới thốt ra khỏi miệng.
Ôi vãi, Jean nghĩ thầm, không thể nào.
May mà trong kho hồ sơ chỉ có một cánh cửa sổ nguyên bản bằng thủy tinh trong suốt, nhưng có lẽ lãnh đạo không muốn người ngoài dễ dàng rình rập phòng lưu trữ nên đã sai người đóng một tấm chắn nhỏ trên kính, chỉ chừa lại khe hở đủ để nhìn ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
LeviEren - Nhìn Trộm
Fanficfairyfox1111 Tóm tắt: Là một oneshot với rất nhiều chiếc xe. Chúc RiRi sinh nhật vui vẻ, nhận nhiều điều tốt lành! (Fic được viết đúng ngày sinh nhật của Levi - 25/12) Eren trong truyện là hình tượng "em gái" mười sáu tuổi *Warning: Có tình tiết nh...