Chuyện yêu nhau thì luôn phải có giận hờn rồi. Nhưng đa số toàn là Kim Sunoo dỗi thôi, ờm, thực ra toàn Kim Sunoo thôi. Bởi vì Heeseung dỗi em thì em sẽ dỗi ngược lại. Người đi xin lỗi vẫn là anh.
Heeseung thực ra không thích một điều ở em. Là việc Sunoo thỉnh thoảng hơi vô tư. Em bé chẳng bao giờ hiểu được rằng anh người yêu của em ý giữ và bảo vệ em đến mức nào. Heeseung ngày qua ngày nhắc nhở em là đi đâu làm gì thì báo anh một câu. Nhưng em Sunoo thì lại hay quên điều ấy.
Một lần em đi gặp mặt bạn lớp cấp ba, vì lâu rồi không gặp nên Sunoo ở lại rất lâu với mấy đứa bạn. Qua 1h đêm rồi Kim Sunoo mới ở trước cửa nhà.
Vừa mở cửa thấy anh Heeseung đứng chống hông ngay trước cửa rồi. Kim Sunoo không khỏi giật mình, hồn lìa thân xác. Làm người yêu em không cần giống mẹ em thế đâu.
' Em đi đâu' Heeseung nhíu mày lại
' Em đi gặp bạn cấp ba thôi, vì lâu rồi không gặp nên có ở lại chơi lâu một chút' Sunoo vừa nói vừa cười thật tươi để hối lộ anh.
' Anh bảo bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng phải báo anh một câu, mấy lần như này rồi, anh nói không bao giờ nghe' Heeseung nói một tràng rồi lại thở dài, hình như có hơi to tiếng không biết em bé thấy sao.
' Anh!! Em cũng cần riêng tư, sao anh cứ quản suốt thế' Sunoo nói xong thấy hơi cấn, nhưng em có chút cứng họng với anh yêu họ Lee hôm nay.
' Ơ... Anh chỉ cần em báo anh một tiếng, để anh yên tâm, em bị làm sao thì anh biết sống thế nào' Heeseung hết nói nổi em.
Không phải mới lần đầu như vậy, mấy lần cãi nhau với Kim Sunoo đều là vì vấn đề này rồi. Nhưng Heeseung hay nhường em nên hay quay ra dỗ dành em. Còn Sunoo thì quen sự nuông chiều của anh, đâm ra lại chẳng hề " sợ" anh.
Được lần này Lee Heeseung quyết tâm dỗi em cáo. Anh vừa nói xong liền đi thẳng vô phòng để lại em ngơ ngác ở cửa.
Mấy ngày sau, Kim Sunoo và Lee Heeseung chiến tranh lạnh luôn. Trời mùa đông đã lạnh giờ không khí trong cái ký túc xá này lạnh gấp trăm nghìn lần ở ngoài.
' Lần này em xin khẳng định, người đáng được dỗi là anh Heeseung' bé út Ni-ki lên tiếng.
' Chứ anh cũng không được dỗi à' Sunoo lườm em nhỏ một cái .
' Không phải, chỉ là chuyện này em thấy đấy, là em sai mà, anh Heeseung vì lo cho em thôi' Sunghoon cũng chỉ muốn hai người bớt xà lơ.
' Em biết anh ý lo cho em, nhưng em cũng báo trước là em đi chơi với ai rồi, em về muộn là điều không lường trước được thôi chứ bộ' Sunoo vẫn còn đang to mồm tự dưng ngày càng lí nhí.
Lần này Kim Sunoo biết bản thân sai thật rồi.
Một chiều mát lạnh như mọi hôm ở ký túc. Kim Sunoo lần này xúng xính đồ đi chơi, nhưng lần này là với chị gái. Còn đang đắn đo nói một câu với anh người yêu kiểu gì thì lại chạm mặt ở trong phòng bếp.
Lee Heeseung đang đứng uống nước, thấy em bé cố gắng làm ngơ không liếc em một cái.
' Hôm nay em có hẹn với chị gái, không biết bao giờ về' Sunoo vừa nói vừa giả vờ mò mò gì đó trong bếp, thực ra thứ em muốn mò là cái can nước đang trong tay anh Hee.
Lee Heeseung ừm nhẹ trong cổ họng một tiếng. Liền đi ra ngoài.
Kim Sunoo thấy phản ứng vậy, đang muốn phát điên quay lưng lại thì người đã đi lâu rồi. Chỉ còn có cốc nước lọc được rót sẵn để trên bàn. Tự dưng thấy hết phát điên, thấy nhớ người nọ, thấy người ta cũng đáng yêu.
Về phía Lee Heeseung, anh ta muốn chạy lại ôm em lắm rồi. Nhưng lần này, anh quyết tâm phải dỗi em, để em còn biết được anh lo cho em như thế nào, em không được hư như thế nữa.
11h đêm, Heeseung hôm nay buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố ngồi lại phòng khách chờ em người yêu về an toàn mới vào phòng ngủ. Anh còn tự có tâm bày game bày lego ra phòng.
Nhất quyết giả vờ là anh đang chơi game chứ không có chờ em Sunoo. Ngồi một hồi trên sofa, Heeseung lăn ra ngủ mất tiêu. Mà một khi Heeseung ngủ rồi thì trời đất rung chuyển chưa chắc đã đánh thức được anh dậy.
Kim Sunoo hạ cánh về nhà đúng 12h kém 10. Vừa mở cửa đã thấy ánh sáng từ phòng khách rọi ra ngoài. Bước vào thấy tên Lee Heeseung kia đang nằm ngủ ngon lành trên ghế. Máy game và lego thì tùm lum dưới sàn.
' Đã buồn ngủ rồi mà không vô phòng ngủ, còn bày đồ ra như này để cho ai dọn' Kim Sunoo miệng thì trách móc, xong tay tự giác gom đống đồ của anh gọn sang một bên.
' Anh nằm đây ai mang anh vô phòng được chứ' Kim Sunoo chống nạnh đứng bên cạnh anh, thở dài một tiếng.
Trời đất, Kim Sunoo lải nhải nãy giờ nhiều lắm mà anh Heeseung vẫn đang ngủ ngon lành.
Sunoo kiếm cái gối đặt xuống đất, rồi an toạ cạnh anh người yêu nằm ở ghế. Em ngắm nhìn gương mặt với ngũ quan hài hoà kia của anh. Sunoo chưa bao giờ là chán nhìn cái bản mặt này của anh người yêu.
Em đưa tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi anh, còn chọt mấy cái vào chiếc má hamster của anh nữa.
' Anh! Em biết lỗi rồi, sau này em sẽ không thế nữa đâu, em cũng biết nhớ anh mà' Sunoo nói như muốn khóc đến nơi, em thấy có lỗi nhưng em cũng tủi thân nên muốn khóc vì anh Hee thực ra chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt với em lâu vậy dù có dỗi nhau.
Kim Sunoo khẽ nhổm người dậy, đặt lên mũi anh một nụ hôn, rồi kết thúc một cái ở môi. Anh vẫn không dậy, chắc chắn là ngủ say lắm rồi. Định bụng là ngồi đây một lúc nữa rồi Sunoo sẽ vô phòng. Ai ngờ mà ngồi mân mê tay anh rồi gục xuống ngủ luôn lúc nào không hay.
Sáng sớm, Heeseung bị đánh thức bởi ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt. Vừa mở mắt thấy chiếc đầu tròn tròn quen thuộc đang ngồi gục đầu bên cạnh vai anh. Tay em vẫn đang nắm chặt tay anh lớn.
Nhìn vào đống đồ anh bày ra được xếp gọn mới chắc chắn được hoá ra hôm qua không ngủ mơ mà là Kim Sunoo nói và làm thật. Cười nhẹ một cái trước sự đáng yêu của em. Tay anh khẽ vuốt tóc mượt của em.
Sau đó Heeseung dịu dàng bế em lên, mang em vào phòng nằm. Kim Sunoo ở trong vòng tay anh, liền cựa mình, tay vòng ra ôm chặt Heeseung. Khẽ dụi đầu vào người anh. Trông y như chú mèo nhỏ đang ngái ngủ vậy.
Heeseung bị em ôm eo chặt cứng không dám rời đi, đành nằm xuống giường cùng em. Heeseung vươn tay ra tủ, lấy điện thoại mở lên mới thấy tin nhắn hôm qua của em.
10h
" nay em về muộn, chắc khoảng 12h, chị gái sẽ đưa em về tận nơi, em xin lỗi vì làm heedeungie giận mò, đừng lơ em nữa, em nhớ anh rồi"
Heeseung không chịu được sự đáng yêu này của em, cúi xuống hôn vào môi xinh. Một cái thật lâu, Heeseung liền ranh mãnh cắn rồi ray nhẹ môi dưới của Sunoo. Anh lớn làm em tỉnh giấc mất rồi.
Tay anh cũng không yên phận mà lần mò vào trong lớp áo sơ mi của em mà vuốt ve cái bụng nhỏ kia. Kim Sunoo tỉnh giấc còn đang định quạo liền bị Heeseung làm cho bươm bướm bay khắp bụng ngay sáng sớm.
---
Đi quân sự 1 tháng xong về, sau hai tuần mình mới hoàn hồn 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
heenoo.heesun | off my face
Fanfictionnhững câu chuyện về hai bạn này, cảm hứng đến từ real life của hai bạn hoặc bất cứ thứ gì 👍