10. heeseung ốm rồi

314 32 0
                                    



heeseung mỗi lần trời mưa mà không đem ô theo là sẽ lại dầm mưa đi về ký túc. hoặc là mỗi khi tập mồ hôi đầm đìa xong không ổn định thân nhiệt mà đã đi ra ngoài trời lạnh luôn. sunoo biết hắn ta hay vậy nên lúc nào cũng nhắc nhở, mà heeseung nhớ nhớ quên quên không nghe theo.

trời mưa thì sunoo sẵn sàng tới đón mà, để dầm mưa bị ốm em nhỏ cũng thấy có lỗi lắm chứ. anh lúc nào cũng lo cho em vậy mà không để em đụng tay đụng chân gì tới anh. mạnh mẽ để làm cái gì, cứ yếu đuối một chút trước mặt sunoo đi thì có sao.

chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, ngày heeseung ngã bệnh.

sáng sớm tinh mơ, sunoo vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thì có anh lớn kia chùm cái chăn và đứng bên cạnh giường. heeseung lay nhẹ người sunoo, kèm theo gọi họ tên đầy đủ của em liên tục.

" kim sunoo, sunoo à! kim sunoo!!" heeseung lay người em mạnh thêm chút.

sunoo bắt đầu tỉnh, dụi nhẹ mắt rồi từ từ mở ra. sáng sớm chưa làm gì mà heeseung hù em ba hồn bảy vía tung bay ra ngoài. mắc cái gì chùm trăn đứng chắn ánh sáng trông không nhìn ra ai với ai.

" anh qua đây làm gì vậy" sunoo bình tĩnh lại mới hỏi heeseung.

" anh ốm rồi~" heeseung nói xong liền sụt sịt mũi.

" em bảo anh bao nhiêu lần rồi, hôm qua anh nằm điều hoà lạnh xong quên tắt phải không? hả?" sunoo nói một tràng, cái đầu heeseung tự dưng mất tiếng ngang.

" đâu có đâu, đang mùa ốm vặt như vậy, em cứ đổ lỗi cho anh" heeseung nói nhỏ, lí nhí bên tai em vì sợ em mắng thêm.

" ai đổ lỗi cho anh bao giờ" lời nói thì cáu kỉnh nhưng hành động thì đi ngược lại.

sunoo chồm người dậy, đưa tay lên sờ trán anh để kiểm tra nhiệt độ của anh. tay còn lại em áp lên trán bản thân để kiểm tra sự khác biệt kỹ hơn.

" em không thương anh à?" heeseung mếu máo, mắt ngấn nước như đang trực trào tuôn ra tới nơi, không phải khóc đâu, nước mắt sinh lý của hắn ta khi ốm.

gì vậy? sunoo ngơ ngác ngang, ai nhập heeseung vậy. bị ốm sao mà thay đổi tính cách vậy, em tưởng theo kịch bản câu này của em - sunoo cơ mà.

" sao em không trả lời" heeseung nắm lấy tay sunoo, kéo nhẹ tay em để lấy lại sự chú ý.

" ah... đương nhiên thương yêu anh nhất chứ" sunoo nắm lấy đôi bàn tay to lớn của heeseung, xoa xoa đều bên ngoài để sưởi ấm bàn tay bị lạnh vì ốm của anh.

heeseung mới rời tay khỏi em rồi dang tay ra nói " ôm anh"

sunoo chưa kịp trả lời thì heeseung đã ngồi xuống giường và ôm lấy em rồi. heeseung để một chân đặt trên hai đùi nhỏ của em, chân còn lại ở sau lưng em, hai chân quặp hẳn lại với nhau để giữ cho chặt. tay bao trọn lấy người em, đầu thì tựa vào vai em nhỏ. cả người anh tựa hết vào em.

cảm giác cái ôm có sự thay đổi là sunoo cũng biết hắn ta đang mệt lắm rồi. bình thường ôm em, heeseung sẽ làm em dễ chịu nhất có thể, không có đổ dồn hết vào em. nhưng mà đang ốm, heeseung chỉ muốn quấn lấy em, dựa cả người vô sunoo để tìm hơi ấm và nghỉ ngơi mà thôi.

sunoo ngồi xoa tay xoa chân cho anh một hồi rồi mới dụ heeseung nằm xuống được, một lúc sau em mới yên tâm ra ngoài nấu cháo và đi mua thuốc cho anh.

heeseung đang mơ màng vì mệt mệt nhưng mà nằm ngủ trên giường rồi tỉnh dậy không thấy em đâu liền bướng, ngồi dậy vác chăn đi khỏi phòng tìm em.

vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thơm rồi. heeseung mới tìm vô bếp.

sunoo nấu xong sẵn cháo nóng hổi cho heeseung rồi, ghi note cho anh, nhắc anh ăn còn em ra ngoài đi mua thuốc và mua chút đồ cùng các thành viên.

heeseung mới nhẹ cười, chuẩn bị bát thìa thưởng thức cháo của em bé yêu làm. dù đang ốm nên mồm miệng ăn chẳng cảm nhận được mấy vị ngon, chỉ thấy vị tình yêu của em sunoo trong đó thôi. heeseung rất mãn nguyện.

vừa ăn cháo xong cũng là lúc sunoo về.

" mọi người đâu rồi" heeseung hỏi vì thấy em về có mỗi một mình.

" em về trước để mua thuốc cho anh" sunoo vừa nói vừa mở túi thuốc ra, cẩn thận lấy từng viên ra sẵn cho anh.

" anh ăn xong rồi phải không, nghỉ chút rồi uống thuốc đi này" sunoo để gọn mấy viên thuốc và nước sang phía anh.

em bắt tay vào dọn bát cháo và  đồ nấu cháo ban nãy em chưa dọn rửa xong. heeseung ngồi ở ghế trong bếp nhìn em từ đằng sau. sunoo thì cứ tập trung dọn đồ bếp núc còn heeseung thì ngồi cười tủm tỉm.

chưa gì đã thấy tương lai hạnh phúc rồi.

sau khi heeseung uống thuốc xong, sunoo có kiểm tra lại nhiệt độ cho anh. anh bé heeseung trán đỡ nóng rồi.

" anh thấy không, em chăm anh hơi bị giỏi, anh hạ nhiệt bớt rồi nè" sunoo giơ nhiệt kế ra trước mặt anh.

" biết rồi, cảm ơn bé yêu nhiều" heeseung thấy em vui vẻ như vậy, thân thể đỡ uể oải đi hẳn.

" anh không được ốm nữa đâu, anh lần sau mà ốm là em giận đấy" sunoo vừa nói vừa chỉnh gối, ý bảo anh nằm xuống.

heeseung ngả lưng xuống đệm, chưa kịp với tới chăn thì em sunoo chủ động cầm chăn đắp kỹ càng cho anh luôn rồi.

" vâng ạ, anh biết lỗi rồi, sau này sẽ không để em phải lo nữa" heeseung cười tươi rói nhìn em. đôi mắt nai chứa đầy suy nghĩ về em, long lanh lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm.

sunoo định phủi đít quay đi thì heeseung mới nắm tay sunoo lại.

" em lại đi đâu nữa" heeseung lúc ốm sao hay mè nheo quá vậy.

" em để anh nghỉ ngơi một mình, em về phòng" sunoo mới gạt tay anh ra.

" nằm với anh này, có em mới khỏi ốm được chứ" heeseung kéo em ngồi xuống giường, tay giơ sẵn chăn lên, để chỗ cho em nằm.

sunoo thấy anh ốm nên không đôi co nhiều lời như bình thường với anh.

và thế là heeseung ôm trọn lấy em trong tay. đang lim dim ngủ thì sunoo mới hỏi.

" thế nếu khỏi ốm  thì anh không cần em nữa à" sunoo mới hỏi, trêu đùa anh.

" hỏi khó quá không trả lời" heeseung cười khúc khích đáp lại em cáo.

" ghét ghê, người ta đi đó không có ở cùng đâu" sunoo mới gỡ tay anh lớn ra khỏi người mình.

" không cho đi, ai cho mà đi" heeseung ôm lấy em.

heeseung dụi đầu mình vào hõm cổ em, đúng nghĩa cả người nằm ôm chặt lấy em.  rồi đôi bạn trẻ dần chìm vào giấc ngủ ngọt ngào của cả hai.

---

viết fic z thôi chứ đừng bị ốm dùm tui nha mấy ông 🙏💞

heenoo.heesun | off my faceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ