Nhưng Shidou đã quên một điều, hắn chưa hề xác nhận mối quan hệ với Sae, vốn dĩ cả hai chỉ là " bạn " và sau khi xảy ra chuyện đó thì cũng chỉ là " bạn" . Shidou ngây thơ tưởng mọi chuyện đã êm đềm nhưng Sae nào có nghĩ đơn giản như vậy? hắn chỉ nói một câu bản thân chịu trách nhiệm là có thể xoa dịu được Sae sao? con người mang vẻ bề ngoài điềm đạm nhưng thật chất lại điên cuồng đó sao? Hắn đã lầm, Sae chưa bao giờ suy nghĩ đơn giản như hắn, chỉ là Sae cũng không thể nói ra những suy nghĩ của bản thân giống như hắn mà thôi.
" Đi thôi "
" Ừ, tôi ra lấy xe . Chúng ta đi ăn Ramen được không? "
" Được "
Sae nhìn thấy bóng lưng của Shidou, từ lần đầu gặp anh đã cảm thấy bóng lưng ấy thật vững chắc và mạnh mẽ. Anh đã từng ước có thể về chung một nhà với người đàn ông kia, được sống như một cặp vợ chồng, được nói yêu người đàn ông đó nhưng giờ thì sao? Tâm trí Sae bỗng chốc trở nên rối bời, anh không biết bản thân nên làm sao cả, lại càng không biết có nên làm rõ mối quan hệ này hay là nên tạo khoảng cách với Sae. Chưa từng có việc gì khiến Sae lo lắng đến nhường này, cứ quanh quẩn trong dòng suy nghĩ vô tận đó mà không thể thoát ra . Không có thì lại muốn có cho bằng được, nhưng có rồi lại khiến bản thân trở nên như thế này . Sae cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình nữa.Được một lúc cả hai cũng đã đi đến quán mì Ramen quen thuộc của Shidou, ở đây làm rất ngon và cũng vắng nên là địa điểm thích hợp cho những lần ra ngoài của hai người họ.
" Cho cháu một tô đầy đủ nhé! "
" Cháu một tô bình thường ạ "
" Được rồi có liền đây "Không biết từ lúc nào Shidou đã trở nên nhẹ nhàng và quan tâm người khác hơn hay nói đúng là Sae hơn trước. Hắn biết lau đũa và muỗng cho Sae trước khi dùng bữa, hắn cũng chủ động đi rót nước ấm và buộc mái lên cho Sae để anh ăn không bị vướng. Về phần Sae cũng rất cảm kích những hành động của Shidou nhưng cũng chỉ làm mặt lạnh mà âm thầm bỏ qua.
Ăn xong thì cả hai có đi dạo một chút trên phố để ngắm nhìn đường xá đông đúc và tấp nập, đã đến mùa đông rồi. Cái lạnh giá của mùa đông làm Sae trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, anh dễ hắt hơi và cũng dễ bị cảm nên Shidou thường xuyên trốn tập để chạy về sớm lo cho Sae. Trước sự tấp nập, những ánh đèn tưng bừng của phố đi bộ trong mắt Shidou chỉ toàn là hình bóng của Sae , người con trai với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu nhạt không hiểu sao lại trở nên nổi bật đến nhường này. Đôi mắt xanh cuốn cả tâm trí của Shidou vào, bất giác Shidou lại cúi người xuống hôn vào má Sae, gương mặt đã đỏ bừng vì cái lạnh của mùa đông nay lại càng đỏ hơn vì nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sự ngọt ngào chưa từng có cho Sae. Sae giật mình nhìn Shidou, đến lúc này bản thân hắn đã nhận ra mình vô thức hôn Sae, hắn cũng chả luống cuống mà lại khẽ nói ." Sae đẹp thật đấy... "
Sae bối rối chẳng biết nói gì chỉ ngượng ngùng báu lấy tay Shidou như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình. Shidou cũng không ngần ngại nắm lấy tay của Sae và đi tiếp. Thế giới bây giờ như chỉ có hai người họ. Mặc kệ ánh mắt nhìn soi mói của những kẻ xung quanh, Shidou vẫn nắm chặt lấy tay của Sae không buông. Đôi tay nhỏ nhắn , ấm áp của Sae khiến Shidou không nỡ bỏ.
Sae cũng mặc cho Shidou làm gì thì làm còn anh chỉ yên lặng và tận hưởng điều đó . Shidou Ryusei hắn ta thật ngây ngô, bình thường hắn thật tàn bạo , hắn là một kẻ ưa bạo lực và chưa bao giờ khuất phục một ai nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn làm con chó của Itoshi Sae một thiên tài kì quái. Sae cần cái tôi của Shidou và Shidou cần tất cả mọi thứ của Sae. Shidou hắn yêu Sae rất nhiều, yêu đến mức điên dại và hoàn toàn phát điên vì Sae. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, trong chuyện tình cảm hắn lại chả được mạnh mẽ như cái cách hắn vẫn thường làm với những chuyện khác. Sae rất mong hắn có thể mở lời trước và hắn cũng thế chứ? Nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói ra tiếng lòng của mình..." Về thôi Shidou, ở đây lạnh quá "
Mãi ở trong dòng suy nghĩ mà hắn đã không để ý thân thể Sae đã run bần bật từ nãy đến giờ ." Được. Ta về thôi Sae "
Hắn nói với Sae bằng cái giọng chiều chuộng đó . Sae là báu vật cần được hắn nâng niu gìn giữ thật cẩn thận. Cảm giác Sae trong mắt hắt bé nhỏ và mỏng manh đến mức động một phát cũng có thể vỡ như thủy tinh thật xinh đẹp nhưng lại dễ bị tàn phá." Khi về, tôi sẽ mua ít bánh ngọt cho anh nhé? "
" tôi muốn ăn bánh gì ấm áp một chút... "
" Được thôi, tôi chiều anh tất~"
" Đừng chọc tôi nữa, mắc ói"
" Hahha đừng có quá đáng như vậy chứ "
" Xì! về nhanh nào lạnh quá! "
" Rồi rồi"
_________________End_________________
Mới chap 3 thôi mà có nguy cơ hơi ngược rồi nha mọi người:))
Thật ra Sae và cả Shidou trong tiểu thuyết của tôi đều có phần hiền hơn so với trên phim. Tôi không thích bộ truyện mang những ngôn từ hơi nặng nề nên đã giảm tính cách nhân vật đi một ít . Dù vậy nhưng tôi vẫn sẽ cố theo nguyên tác nhiều nhất có thế!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy phát điên lên vì tôi
RomanceShidou Ryusei x Itoshi Sae Vì quá vã otp nên tui quyết định viết nên bộ truyện này, notp thì say bai không hẹn gặp lại:3