Sae vẫn không kìm được lòng mà đã kết bạn với Shidou thông qua số điện thoại . Nhìn trang cá nhân cũng không có gì đặc biệt ngoài những bài chụp phong cảnh . Càng lướt xuống nội dung của mỗi bài lại khiến Sae cảm thấy thật buồn bã và có chút nhói lòng. Đến một bài viết, theo dòng thời gian thì bài viết này đã được khoảng 2 năm về trước, đó cũng là khoảng thời gian cả 2 mới bắt đầu quen nhau. Sae chỉ biết ngậm ngùi lướt xuống tiếp, những bức ảnh hắn đăng đều là những nơi đã cùng Sae đi tới, mỗi bài đều được ghi một dòng cap kì lạ bằng tiếng Pháp. Sae có thể hiểu hết được những từ ngữ hoa mĩ ấy, tất cả đều nói về anh. Shidou coi anh như là một đóa hoa, hắn nâng niu và coi trọng anh đến mức bản thân hắn cũng không thể chạm vào và rồi Sae phát hiện một tấm ảnh đăng hình xăm trên hông của Shidou là một chữ bằng tiếng Đức " Daseinzumtode " nó mang ý nghĩ rằng nhìn vào cái chết để có thể sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Dù Sae không hiểu hết được ý nghĩa của dòng chữ này nhưng kì thật, anh lại cảm thấy nó có chút gì đó đau đến kì lạ. Bản thân Sae đã từng rất yêu bóng đá nhưng khi gặp Shidou anh biết rằng chơi bóng mà không có hắn là điều tồi tệ nhất , không biết từ lúc nào mà con đường Sae chọn đã luôn có hắn, lúc nào cũng là hình bóng của người con trai ấy. Hắn ta như ngọn lửa luôn luôn sáng rực trong bóng tối, bất kể là ai hay là thứ gì cũng không dập tắt được Shidou, Sae yêu nó. Yêu cái cảm giác ấm áp và an toàn mà Shidou mang đến cho anh, yêu cái cách mà hắn nhẹ nhàng ôm anh, vỗ về anh, yêu cái cách hắn luôn hết mình vì bóng đá . Sae yêu tất cả về hắn. Mãi đắm mình trong dòng suy nghĩ, Sae không để ý rằng điện thoại reo lên nãy giờ . Đến khi anh mở máy lên nhìn đã là 1 đống tin nhắn của Shidou, anh bất lực nhìn mà không biết phải nói gì hơn.
* Đoạn chat
Shidou:
- Nè nè, anh chịu add rồi hả. Tôi chờ lâu lắm đấy
- Sao không rep vậy??????
- Anh bận gì à??????
- Ê ê ê
8:30
- Ủa sao chưa rep?!
- Đi đâu thế?!
- Còn sống không????
- Add rồi để đấy à
....Sae gửi 1 cái icon chào mà Shidou đã vui như mở cờ trong bụng. Hắn lập tức rep lại không cho Sae thời gian suy nghĩ, vốn dĩ Sae đã rất ít nhắn tin còn gặp hắn thì anh muốn phát khùng
* Đoạn chat
Shidou:
- Cuối cùng cũng rep!
- Anh ăn cơm chưa?
- Qua ăn cùng tôi không????
( Bức ảnh đang ăn mì ramen)
Sae:
- Không
- Ăn giờ này dễ tăng cân
Shidou:
- Thôi nào, lúc trước chúng ta cũng toàn ăn như thế có sao đâu. Với cả anh cũng ốm thấy mồ
Sae:
- Nhưng
Shidou:
- Thôi không nói nhiều gửi định vị qua
Sae:
- Làm gì?
Shidou:
-Lẹ lên đi!Mặc dù đoán được ý đồ của Shidou nhưng Sae vẫn gửi vù Shidou muốn. Bản thân anh cũng chả biết vì sao lại làm thế , nhưng nó không hề làm anh khí chịu. Đúng 5 phút sau Shidou đã đến trước cửa nhà Sae rồi bấm chuông khiến Sae nhức điên đầu. Anh vội chạy ra mở cửa.
" Ai mà bấm chuông-"
Trước mặt là Shidou khiến anh có hơi ngỡ ngàng, thật sự bây giờ Shidou đã khá cao và Sae vì sở hữu một dáng người nhỏ nên thấy hơi rén. Shidou vui vẻ chào hỏi Sae rồi đề nghị dẫn Sae đi ăn. Tất nhiên là Sae đã từ chối nhưng Shidou biết bản thân mà làm ra khuôn mặt đáng thương là Sae đi ngay." Nè~ Tôi đã cất công chạy đến đây rồi đó... Đừng có bỏ tôi lại chứ"
" Nhưng mà...! "
" Sae àaa, làm ơn đii tôi đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể vì sợ anh phải đợi đấy... Nha Nha nha~"
" c- cậu! Haizz thôi được rồi, ráng ngồi đợi tôi một tí nào Shidou "
So với lúc thi đấu Sae đã thả lỏng ra một chút với Shidou. Sae cũng không còn quá lạnh nhạt điều này khiến Shidou mỗi lúc mỗi quyết tâm hơn. Nhưng hắn biết Sae sẽ không dễ dàng tha thứ, hắn đã gây cho Sae quá nhiều sự buồn tủi và thất vọng. Hắn biết bản thân sai chứ, nhưng hắn ngốc nghếch chả biết nên nói và bày tỏ ra sao cho Sae hiểu được.
( P/s tác giả: Dcm phải tôi tôi cho mấy phát vào mồm )" Đi thôi "
Hắn nhìn Sae một cách mê mẩn. Dù rằng cũng không có gì quá đặc biệt, Sae chỉ luôn mặc những bộ quần áo có màu khá trầm nhưng luôn mang lại cảm giác ấm áp khó tả. Thấy Shidou cứ nhìn bản thân ngơ ra, Sae mới bình tĩnh áp tay vào má Shidou" Làm gì mà thẩn thờ thế? Đi thôi "
" À vâng "
- Aaa, Sae thơm quá đi mất thật muốn cắn một phát vào cổ anh ấy ghê... ~ #Shidou
- Sao tự nhiên thấy ớn lạnh vậy ta? #Sae
Sae luôn mang trên mình mùi thoang thoảng của gỗ cây, mang đến cho Shidou cảm giác thoải mái điều đó khiến Shidou nghiện cơ thể Sae hơn ai hết. Nếu nói Shidou mang mùi hương cháy bỏng thì Sae sẽ ngược lại khi mang đến sự nhẹ nhàng và mát mẻ." A... "
Sae nhìn tiệm mì trước mặt lại nhớ về ngày xưa, nhưng anh cũng chả nóu gì mà bước vào như thường" Như cũ nhỉ? "
" Ừ "
" Cho cháu 2 tô đặc biệt, 1 tô đừng bỏ nhiều nước và không hành ạ "
" Ôi chào, xem ra cậu hiểu rõ cậu bạn kia nhỉ "
Ông chủ cười Shidou khiến hắn ngại chỉ biết cúi đầu và cười. Sae cũng bất giác mỉm cười theo, đã bao lâu rồi anh mới thấy nụ cười này của Shidou nhỉ?
______________________________________
Gino theo idea của tui nè mấy bồ🥲 Tui khá ưng mặt và tóc ẻm ấy. Tóc ẻm khá giống của Bachira và Chigiri kết hợp lại. Và màu tóc là hồng nho nhưng nó sẽ nhẹ hơn ảnh trước 1 chút í
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy phát điên lên vì tôi
RomanceShidou Ryusei x Itoshi Sae Vì quá vã otp nên tui quyết định viết nên bộ truyện này, notp thì say bai không hẹn gặp lại:3