2

174 21 2
                                    

Gương mặt Kakashi nhăn nhó cầm chặt tay hắn lại nói

- Anh có biết nhiều người trong bệnh viện này phải thoi thóp chỉ để muốn được thấy người thân không!?

"Người thân..?"

Obito bỏ tay Kakashi ra

- Khi tôi tỉnh dậy tôi còn chẳng thấy ai, cậu chỉ ở mãi trong bóng tối đó nên chẳng hiểu được đâu

Rin liền tiến lại bịt miệng hắn lại dặn dò

- Obito đừng nói thế! Kakashi rất buồn đấy

Hắn gạt tay Rin ra mà quay người đi vào phòng để mặc hai người họ ở ngoài. Obito gục xuống giường bệnh nhìn vào bàn tay mình

"Mẹ..."

Vì có chút tội lỗi nên gần tối hắn có đi ra khỏi phòng mà đi qua phòng 107, hắn chỉ thấy cậu đang cố sờ vào cái con số ở trên tấm bảng cũng có mấy thứ nhô nhô lên như cái bình rót nước. Cảm nhận có người vào Kakashi sợ hãi dù cố gắng điềm tỉnh

- L-là chị Rin phải không...?

- Không

Hắn chả lời thẳng thắn làm Kakashi giật mình, vì đôi mắt không thể thấy được ai nên cậu không thể biết được Obito như nào nhưng nhờ giọng nói nên cậu đã nhận ra ngay

- Obito?

Hắn đứng im một lúc gãi đầu

- Ừ

- Anh cần thứ gì sao?

- Không...chỉ là hồi nãy tôi có hơi quá lời...xin lỗi

Kakashi cười

- Ha, không sao đâu ạ với lại em cũng bỗng nhiên cáu gắt...em xin lỗi

Obito nhìn thấy cái bảng mà Kakashi đang cầm cũng thắc mắc

- Cậu đang làm gì vậy?

- À..em đang tập đếm số mà chỉ ôn lại thôi

Hắn ngồi ngay bên cạnh Kakashi ngắm nghía khuôn mặt của cậu

- Nè..

- ?

- Cậu có từng muốn biết mình ra sao chưa?

- Hmmm..anh nói vậy thì chắc có lẽ em xấu xí lắm nhỉ?

- Không...cậu rất đẹp, cậu có khi là người đẹp nhất tôi thấy đấy

Kakashi nghe xong liền phì cười

- Haha...em đẹp sao?

Thấy cậu cứ cười chọc mãi nên Obito mắc cỡ dù biết cậu bị mù nhưng đôi mắt mở ra mà cứ nhìn vào mình như thế làm hắn cũng có cảm giác ai đó đang nhìn

- Sao cậu lại phải ở bệnh viện?

- Em bị rối loạn giấc ngủ, đôi lúc sẽ bị ác mộng với lại lần trước em ngất giữa nhà và đến tối cha về nhà cha mới thấy em

- Cậu nói cậu bị mù nhưng cậu lại biết đó là ban đêm sao?

- Ahaha...tại cha em bảo ông ấy toàn làm việc đến khuya mới về, em ở một mình ở nhà cũng quen rồi dù em bị mù nhưng ông ấy chưa bao giờ bỏ em hết..

[ObiKaka] Căn Phòng Bệnh Số 108Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ