5

120 18 3
                                    

Thắm thoát thời gian cũng trôi đi, năm nay Kakashi cũng đã học lớp 11 câu chuyện cách đây 3 năm vì Obito vẫn chưa làm cậu quên đi được, đến bây giờ Kakashi vẫn tò mò về chủ nhân của đôi mắt và cả...việc Obito đi Mĩ..

Năm nào Kakashi cũng trông ngóng và mong một điều khi họ gặp ngau cả hai sẽ nhận ra nhau có thể qua giọng nói. Vào lúc kì nghỉ Kakashi thường tới bệnh viện đó để gặp Rin họ đến giờ vẫn còn nói chuyện bình thường nên trong bệnh viện đó ai cũng quen biết cậu

Vẫn như cuối tuần nào, Kakashi vẫn đến bệnh viện lần nào cậu tới cũng năn nỉ Rin nói cho cậu nghe rằng chủ nhân của đôi mắt này nhưng Rin nhất quyết không nói, cả hai ở trong phòng Rin vẫn còn loay xoay với đống giấy trên bàn từ một y tá bây giờ đã là bác sĩ phẫu thuật

Nhìn thấy cậu đang chán nản nằm ở ghế và đọc sách, Rin muốn nhờ vã một tí

- Kakashi, chị nhờ em một tí được không?

- ?

- Em đi vô nhà kho ở cuối dãy C kiếm cho chị tệp của người tên...được không?

Kakashi thở dài nhưng vẫn đi xuống nhà kho. Cậu miệt mài tìm kiếm cũng kiếm được tên của người đó mà vui mừng, bỗng ở trên nóc tủ rơi xuống một tấm hình thẻ nhỏ. Cậu nhìn vào người này cảm giác cứ thân quen nhưng lại xa lạ một cách bí ẩn

Vì tấm hình đã bị đen đi ở phần góc một tí nên Kakashi cũng nghĩ bệnh viện không cần nữa nên đã mang đến chỗ Rin

- Chị Rin em kiếm được rồi nè..

- Ô! Cảm ơn Kakashi nhiều nhé

Cậu dơ tấm hình ra hỏi

- Tấm này...ở bệnh viện cần không ạ?

Rin nhìn vô tấm hình mà không trả lời liền, cô ấy suy nghĩ rồi cũng gật đầu mỉm cười

- Ừm..em lấy đi mà tại sao em lại cần nó?

- Em không biết...chỉ là cảm giác em cứ kêu em cầm nó thôi..mà chị, chị có liên lạc được với Obito không? Cũng 3 năm rồi...

Nghe đến đây nhìn Rin có chút buồn nhưng vì là một bác sĩ cô ấy liền lấy lại phong độ mỉm cười

- Mấy nay chị bận lắm...chị không biết nữa

Kakashi nhìn vào tấm hình người có mái tóc đen ấy trở nên ủ rũ. Đến khi về nhà cậu cũng chẳng muốn bỏ tấm hình đó ra khỏi bàn tay mình,nhìn vào nó chằm chằm. Mỗi khi nhì vào mắt cậu cứ bị nhói lên

"Tại sao..? Mình chưa gặp người này bao giờ...nhưng cảm giác cứ quen thuộc ấy nhỉ?"

Cảm xúc cứ trộn hòa vào nhau nhưng được một lúc Kakashi lại trở nên bình thường lại, cậu suy nghĩ

"Không biết...anh Obito ở bên Mĩ thế nào rồi nhỉ?"

Dù chỉ là lời nói xuông của cả hai nhưng chẳng hiểu sao cậu lại luôn trông ngóng về một tin tức của Obito. Vẫn như mọi tuần Kakashi vẫn đi vào bệnh viện trong lúc Rin đã đi ra ngoài vì cũng một chút hiếu kì nên cậu đã tiến lại chỗ làm việc của cô ấy

Nhưng chưa làm được gì thì Rin đã quay trở về làm cậu giật bắn người lên

- Em làm gì thế?

- A-a...em chỉ muốn tìm cây viết thôi ạ

- À nó ở gần cái máy tính ấy

Cậu quay lại đọc sách nhìn vào Rin thì cứ như cô ấy đang che giấu một vấn đề gì đó liên quan tới cậu. Kakashi hỏi thẳng thừng

- Chị Rin có giấu em điều gì không?

- Sao em hỏi vậy?

- Không có gì ạ..

Rin vẫn chăm chú vào công việc lại nở nụ cười

- Ha..em vẫn tò mò về người ghép mắt cho em à?

Cậu gật đầu nhưng chỉ tới đó thôi Rin cũng chẳng bật bí gì thêm, ở gần Rin lâu ngày Kakashi cũng cảm nhận được những thứ gì đó kì lạ bên trong cô ấy. Khi đi về cậu đã ghé vô 1 tiệm hoa để mua cho cha mình bỗng có một người phụ nữ đi đến để tư vấn hoa cho Kakashi

- Con cần hoa gì?

- Cô có hoa Kinmokusei* không ạ?

Người phụ nữ ấy ngó xung quanh

- Chắc có đấy

Cậu nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm mình cũng chẳng vội càng gì, cha cậu cũng đi làm đến khuya mới về nên Kakashi đã đứng đó nhìn cô ấy gói. Từng thao tác nhẹ nhàng để tạo ra một bó hoa xinh xắn làm Kakashi rất hứng thú

- Oahh..bó này đẹp quá..

Người phụ nữ ấy mỉm cười

- Vậy con cần cô chỉ con gói không?

Kakashi liền gật đầu nhìn vẻ gây thơ của cậu làm cô ấy có vẻ rất vui. Cậu chăm chú gói một bó hoa mà không để ý thời gian sau khi đã làm xong một bó dù nó không được đẹp nhưng cảm xúc cậu rất hạnh phúc. Trong thời gian cô ấy chỉ cậu gói hoa thì cô ấy có tâm sự về cuộc sống của bản thân mình

- Cô đã có gia đình chưa ạ?

- Cô mất con từ lâu rồi..chắc cũng được 3 năm rồi

- Thật ạ! Con xin lỗii

- Ha không sao đâu, nhưng cô cũng đã khiến nó áp lực đến như thế...cô không xứng làm một người mẹ

Kakashi nắm chặt vào tay của người phụ nữ ấy nhìn ánh mắt  chững chạc

- Sao cô lại nói thế..nếu cậu ấy nghe được cậu ấy sẽ buồn lắm

Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn Kakashi thì mỉm cười hiền diệu

- Con tên gì thế?

- Hatake Kakashi ạ!

Cô ấy mở to mắt ra ngạc nhiên rồi lại chống cằm nhìn cậu chăm chỉ gói

- Chỗ này con chỉ cần nhẹ nhàng thôi

Sau khi xong Kakashi cũng xin phép về, cậu cầm trên tay bó hoa xinh xắn vẩy tay với người phụ nữ đó. Lúc cậu về cô ấy vẫn đứng ở cửa nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu đi xa

"Kakashi à.."

Người phụ nữ phì cười

- Tiếc thật nhỉ...Tobi..

_____

*Hoa Kinmokusei (hoa mộc) - Mùa Thu: Trong ngôn ngữ của loài hoa nó mang ý nghĩa “Sự thật”, “Người cao quý”.

[ObiKaka] Căn Phòng Bệnh Số 108Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ