Chương 1

352 15 3
                                    

Bạn tự nhủ với bản thân rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra.

Bạn đã luôn nghi ngờ rằng sớm muộn gì bạn cũng sẽ tỉnh giấc khỏi câu chuyện cổ tích này. Cuộc sống hôn nhân viên mãn, một người chồng khôi ngô thành đạt và một mái ấm yên bình. Bạn biết cuộc sống không thể tốt như thế này. Một cái cau mày kéo theo khóe môi khi đang chải tóc vào nếp, bạn để ý thấy đôi mắt và khuôn mặt bản thân vẫn thật[1] sưng húp. Một phần trong bạn hy vọng rằng tình trạng này sẽ dịu xuống trước khi chồng bạn thức dậy.

Phần khác bạn lại muốn anh ấy thấy anh đang làm tan nát trái tim bạn đến mức nào. Nhưng bạn từ chối để anh ta nhìn thấy bạn như thế này, bạn từ chối tỏ ra thảm hại hơn hiện tại. Khóe môi co giật khi kìm lại tiếng khóc. Bạn không thể tiếp tục khóc. Bạn phải mạnh mẽ. Nếu không phải cho chính[2] mình, thì cho[3] Yukio.

Sự tĩnh lặng trong dinh thự rộng lớn này đã từng mang lại cho bạn sự bình yên và khiến bạn[4] cảm thấy an toàn. Nhưng giờ đây nó chỉ[5] khiến bạn nhận ra rằng có thể bạn đã quá mãn nguyện, quá tự mãn. Phải chăng bản thân bạn quá nhàm chán? Bạn đã khiến chồng mình phải tìm kiếm người khác để làm cho anh ấy hạnh phúc?

Bạn gắng gượng làm việc nhà như mọi hôm. Nấu bữa sáng, dọn dẹp phòng làm việc của anh ấy, chuẩn bị chiếc vali anh hùng đặt cạnh cửa và sau đó cũng ngồi uống trà ngoài phòng khách để đợi chồng và con trai dậy. Nếu mà đã có thể xoa dịu nỗi đau bỏng rát trong lồng ngực này thì bạn có thể giả vờ đây chỉ là một ngày nữa làm vợ của Todoroki Shouto. Bạn nhắm mắt lại và cố gắng tập trung vào tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài.

Khi Shouto bước ra từ hành lang, tóc anh vẫn còn ướt sau khi vừa tắm xong. Anh ấy đi thẳng đến bàn ăn nơi mà bạn đã bày thức ăn và tách cà phê cho anh ấy. Bạn cố gắng dán mắt vào tách trà trên tay nhưng rồi nghe thấy anh thì thầm, "Em không thức cả đêm đấy chứ?"

Đó là một câu hỏi quá đỗi bình thường nhưng nó khiến trái tim bạn đau nhói khi nghĩ rằng anh ấy vẫn còn lo lắng cho bạn. Nhưng sau đó anh ấy tiếp tục nói: "Dù em đã biết hôm nay chúng ta sẽ gặp luật sư và việc đó sẽ mất hàng giờ đồng hồ."

Cơn đau khốn cùng nhức nhối xâm chiến lồng ngực bạn.

Phải. Anh ấy đang ly hôn với bạn, đừng hy vọng anh ấy vẫn còn quan tâm mình nữa, bạn cố gắng nhắc nhở bản thân.

Nhưng mà...

Bạn liếm môi và thận trọng đứng dậy. Đột nhiên, tất cả những câu thần chú về việc phải tỏ ra mạnh mẽ mà bạn luôn tự nhủ trước đó liền bị ném ra ngoài cửa sổ. Bây giờ bạn đang đối mặt với chồng mình, tất cả những gì bạn muốn là thử và cả hai lại nói chuyện với nhau.

Bạn ngồi vào chỗ quen thuộc của mình trên bàn ăn, bên trái Shouto và nuốt khan. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khi bạn nắm lấy tay anh. Nó ấm nóng so với cái tay lạnh ướt dính của bạn, và cũng trái ngược hoàn toàn với cái nhìn lạnh giá mà anh dành cho bạn. Nhưng bạn đã trấn tĩnh lại và bắt lấy ánh mắt của anh, rồi nở một nụ cười buồn.

"Anh yêu-" bạn bắt đầu, nhưng giọng bạn đã run lên rồi. "Chúng ta không thể nói về chuyện này một lần nữa sao?" Shouto nhìn chằm chằm vào bạn cả giây. Cảm giác như là rất lâu và bạn nghĩ rằng bạn đã nhìn thấy sự do dự thoáng qua trong đôi mắt của anh. Những phần chưa tan nát còn lại của trái tim bạn đã biến thành tro bụi khi anh ấy không chần chừ gì mà giật tay ra khỏi bạn và nói: "Anh không còn gì để nói nữa. Anh đã nói tất cả mọi thứ với em đêm qua rồi." Anh tiếp tục và uống cạn cốc nước, không một chút cảm xúc trên khuôn mặt. Sau khi đặt ly cà phê lại lên bàn, anh nói thêm, "Anh muốn ly hôn, T/b."

(Transfic) Lùi Vào Quá Khứ (Todoroki Shouto x Reader x Bakugou Katsuki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ