Chương 11

77 11 4
                                    

It's me again 😋

Tại vì mình vừa nghỉ việc được gần 1 tháng nên mới năng suất như vậy á.

Nhưng ngày mai lại sắp bán mình cho tư bản nữa rồi 🥱

Truyện chỉ còn 2 chương nữa là hết rồi nên mình sẽ cố gắng dịch xong và đăng hết trong tháng này (nhân lúc qua công ty mới còn đang rảnh =)))))

Thanks to all 😘

__________

Momo ghét ở bệnh viện. Với cô, điều đó đồng nghĩa với việc bản thân đã thất bại một việc gì đó. Thất bại trong việc bảo vệ bản thân hoặc những người cô yêu thương.

Cô căm ghét nơi này. Những bức tường trắng trơn, mùi chất khử trùng nồng nặc trong không khí, các nhân viên y tế hoặc đang cố gắng hoạt động dù mệt mỏi đến mụ mị hoặc đang chạy đôn chạy đáo để cứu mạng ai đó.

Rồi còn những người ở đó, là bệnh nhân hoặc những người lo lắng chờ kết quả xét nghiệm hoặc một phép màu nào đó. Hoặc giống như cô, cả hai.

Cô cảm thấy hơi thở nghẹn lại khi thư ký hé cửa thông báo rằng bác sĩ đã sẵn sàng gặp. Tâm trí cô quay về đêm Shouto nói lời chia tay. Cô chỉ nhớ cảm giác giận dữ và đau đớn, nhưng tất cả những cảm xúc đó lập tức bị thay thế bằng sự xấu hổ và tội lỗi khi đối mặt với Y/n tối hôm đó. Momo nuốt khan, tay bất giác chạm xuống bụng dưới khi bước vào phòng khám. Chúa ơi, hãy giúp cô.

Momo nói một cách máy móc khi kể với bác sĩ về những lo lắng của mình. Kinh nguyệt bị trễ, cảm thấy buồn nôn và mệt mỏi liên tục, ngực đau nhức, những cơn thèm ăn dữ dội và co thắt ở bụng dưới.

Điều này không thể xảy ra, đúng không? Kể từ lần cuối khi quan hệ không biện pháp an toàn thì còn vài ngày nữa mới đến thời kỳ rụng trứng. Cô thậm chí đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô không ngu ngốc. Cô đã đề phòng. Cô an toàn… đúng không?

Yaoyorozu không cảm thấy gì khi máu được lấy, tâm trí cô đang quá bận rộn với những lo lắng. Bởi vì nếu đây là nghiệp chướng thì sao? Sẽ chẳng phải thật trớ trêu khi mang thai ngay khi Shouto vừa quyết định kết thúc mối quan hệ vụng trộm sau hơn một năm? Điều đó chẳng phải là cách vũ trụ nói rằng cô đáng bị trừng phạt vì đã cướp chồng và cha của người khác sao?

Cô cảm thấy nôn nao trong cổ họng khi nghĩ đến khả năng mình thực sự đang mang thai. Trời ơi, cô chưa sẵn sàng. Còn sự nghiệp của cô thì sao? Mọi người sẽ nghĩ gì? Cô sẽ phải làm sao khi phải đối mặt với điều này một mình?

Nhưng...

Điều gì sẽ xảy ra nếu… nếu đứa bé này là sự cứu rỗi của cô? Ánh sáng cuối đường hầm dài và đau đớn này? Một phần từ người đàn ông mà bản thân yêu hết mình mà cô có thể giữ lại. Một tiếng thở hổn hển nhẹ thoát ra khi cô nhận ra điều này, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống má.

Momo thề rằng thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm như lúc này trong đời cô. Chậm đến mức cô đã nghiệm đủ mọi kịch bản trong đầu và đến khi kết quả được đưa ra, cô đã rơi vào trạng thái tận cùng.

(Transfic) Lùi Vào Quá Khứ (Todoroki Shouto x Reader x Bakugou Katsuki)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ