Cậu đứng dậy tiến lại chỗ anh mà giở giọng trêu chọc
- " Không xin được việc sao lùn? " cậu biết nhưng cậu vẫn hỏi vì mục đích là làm cho anh tức điên lên mà :))
- " Cậu..kệ tui đi tại cậu hết đó cản đường tui làm gì bây giờ tui mất việc rồi đó hả dạ cậu chưa? " lúc anh giận dữ lại thấy cực kỳ đáng yêu luôn í
- " Nè nha anh là đang vào tiệm của tôi làm loạn đó à? " cậu kí đầu anh một cái rõ đau
- " Ơ..đau quá à, mà khoan đã đây là tiệm của cậu thật hả! " anh vừa xoa đầu mình vừa ngạc nhiên nhìn cậu hỏi
- " Đúng rồi, tiệm của tôi mà tự nhiên anh vào đây la làng là sao đây? " cậu cầm tờ giấy sơ yếu lí lịch của anh ra xem mà gật đầu hài lòng
- " Yah đó là sơ yếu lí lịch của tui mà, là do cậu lấy sao? aiss đồ đáng ghét!!" anh đạp vào chân cậu một cái
- " Aaa này đồ lùn, giờ chỗ tôi thiếu nhân viên này anh làm không? " cậu ôm chân đau của mình rồi nhìn anh
- " Hả? Thật sao? Cậu sẽ nhận tui đúng hongggg " anh tròn mắt vui mừng nhìn cậu, thật sự cậu chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để ngắm mãi khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của anh thôi
- " Tất nhiên rồi chỗ tôi không cần phỏng vấn, tối nay đi làm luôn nhé " cậu xoa đầu của anh rồi bất giác nở nụ cười trên môi mình, vâng đây là lần đầu tiên thấy cậu cười đó quả thật lúc cậu cười trông rất đẹp mà
- " Cảm ơn cậu tui cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng mà tui hong bỏ qua chuyện cậu lấy sơ yếu lí lịch của tui đâu " anh phồng má trông khá giận dữ nhìn cậu, giận dữ mà cũng đáng yêu sao Choi Hyunsuk?
- " Được rồi tôi đưa anh về nhé " cậu bật cười rồi cũng đưa anh về nhà mặc dù anh từ chối nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ muốn chính mình đưa anh về tận nhà mới yên tâm cơ
Vừa về nhà thì cậu thấy trước mặt cậu là một dãy nhà trọ nhỏ, xung quanh đầy rẫy rêu phong và chỗ anh ở có vẻ cũ kĩ lắm rồi
- " Đây là chỗ anh ở sao? Trông nó có vẻ..." cậu lo anh ở đây sẽ nguy hiểm vì ai biết được ban đêm sẽ có chuyện gì không hay xảy ra đâu, ban ngày còn thấy sợ thì đừng bảo là ban đêm
- " Tui ở đây lâu lắm ròi hong sao đâu cảm ơn cậu vì đưa tui về nhà nhaaa " anh vừa lon ton bước xuống xe thì gặp cô chủ nhà trọ "dễ thương" vô cùng
- " Cậu mau dọn ra khỏi nhà tôi đi tôi còn cho người khác thuê, trễ tiền nhà lắm rồi nhanh đi " bà ấy không đợi cậu chào một tiếng mà vào thẳng câu chuyện làm anh hơi bối rối một chút
- " À..cô ơi cho con thêm vài ngày nữa được không ạ con đang đi làm " anh bĩu môi nhìn bà ấy
- " Không là không cậu hứa nhiều rồi đó cậu mau dọn ngay đi tôi không thích nhiều lời " bà ấy vừa nói vừa kí đầu cậu
Lúc cậu đau đến sắp khóc thì..
- " Tiền này cầm đi, mình vào dọn nhà thôi anh " cậu đưa tiền cho bà ta đã vậy đưa dư nữa cơ nhưng cậu không để tâm chuyện đó, cậu kéo anh vào nhà rồi cùng anh dọn đồ
- " Hic..cậu nói zay rồi tui biết ở đâuuuuu " anh khóc thét trong lòng xong chỉ muốn đánh cho cậu một trận nhừ tử thôi
- " Về nhà em ở đi sẵn em nuôi luôn anh khỏi phải đi làm " cậu tỉnh bơ nói với anh
Anh đỏ ửng cả mặt lẫn tai mà nhìn cậu :>
_____________
End chap 2 🍰
Ngọt ngào quá z chời