Khi đến check camera thì đúng thật...cậu chẳng làm gì sai cả là do cô ta dụ dỗ anh trước, anh vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vừa cảm thấy có lỗi vì không tin người mình thương..cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy khá tổn thương nhưng cậu không quan tâm cảm giác của mình, mà cậu quan tâm anh nhiều hơn
- " Anh tin rồi đúng không? " cậu xoa tay lên mái tóc bồng bềnh của anh mà mỉm cười..nụ cười tuy đẹp nhưng lại có chút gì đó không vui
- " Đừng giận bé nha em iu bé xin lỗi vì không tin em " anh ôm chặt lấy cậu mà nũng nịu nói..cậu bật cười ôm lấy anh vì cậu chưa bao giờ giận anh chuyện gì cả, đơn giản chỉ vì anh yêu cậu nhiều quá nên suy nghĩ lung tung thôi
- " Em đâu giận bé iu đâu ngoan ngoan, giờ bé đi với em đến chỗ này ra em nghĩ bé sẽ thích lắm " cậu hôn nhẹ lên đôi tay mềm mại như bông của anh rồi nắm tay anh đi
- " Dạ tuân lệnh em của bé " anh lon ton đi theo cậu..cuối cùng mọi chuyện trở lại bình thường rồi
Cậu dẫn anh đi đến một căn nhà hoang, trong đó anh bất ngờ vì cô gái gạ gẫm cậu hôm qua mà giờ lại tả tơi chẳng khác gì miếng giẻ rách nhà anh:)))
- " Thả tao ra đjt mẹ chúng mày!!! " ả ta buông lời chửi rủa từ đàn em của cậu cho đến cả cậu
- " Câm mồm đi con chó " bỗng nhiên anh lạnh giọng lên tiếng làm không khí ở đó đóng băng vài giây, lúc anh mà đã nghiêm túc rồi thì không đùa được đâu
- " Mày là ai mà lớn lối vậy hả? Cút " ả vô tư ra lệnh cho anh
- " Em ơi nó đuổi bé kì " anh mếu máo nũng nịu với cậu..thật sự bây giờ chỉ muốn đè anh xuống mà ăn sạch thôi
- " Được rồi bé iu ngoan ngoan " nói xong cậu quay qua nắm mạnh lấy tóc ả ta mà đập mạnh xuống sàn, chưa gì máu đã tuôn ra từng giọt. Ả ta cứ liên tục cầu xin cậu nhưng cậu đâu tha dễ dàng như vậy. Đến lúc thấy ả ta gần chết đến đưa rồi thì...
- " Thèm quá cũng phải biết đường mà lựa trai để gạ chứ sao lại lựa ngay bồ tôi thế cô gái!? Người như cô mà chết thì uổng " nói xong anh tạt thẳng xô nước nóng vào người ả..anh là đang đánh dấu chủ quyền đó sao? chẳng bao lâu thì ả được đàn em của cậu bưng đi
- " Đói rồi haiz " nói xong anh bỏ đi, cậu mỉm cười chạy theo nhím nhỏ nhà mình. Nhím đang hiền lành thì đừng để nhím bắn gai nhé!
Đi đến một nhà hàng sang trọng, anh không ngại mà gọi hết cái menu ra và cậu cũng quá quen rồi lúc nào anh cũng vậy hết nhưng không sao, có nuôi sẽ có thịt thôi !!
- " Ăn xong thì bảo bối muốn làm gì hửm? " cậu nhẹ giọng hỏi bé nhím trước mặt mình
- " Hmmm..đi công viên nha lâu ròi bé hong được đi công viên " anh nũng nịu với cậu làm cậu không cầm lòng được nên phải chiều chuộng anh thôi. Đang nói chuyện rôm rả thì có một cậu nhóc tiến lại
- " Ủa Jihoonie hyung với Sukie hyung sao? Hai anh làm hòa chưa zay " cậu nhóc con 1m80 hỏi.
- " Rồi " cả hai đồng thanh trả lời
- " Đồng thanh luôn kìa quá ghê ròi em đi đâyyyyy " nói xong nhóc đó chạy đi
- " Yah..Jeongwoo " anh ngượng ngùng quay chỗ khác
- " Đáng yêu quá nha nhím lùn " nói xong cậu ôm eo anh mà yêu chiều nói
- " YAH TÔI KHÔNG CÓ LÙN !!! " Anh cứ thế mà hét lên mặc cho cậu cứ nhây nhây mãi nhưng dù sao thì anh vẫn yêu cậu nhất
_______________
End chap 11🍰