Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy cạnh mình là cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đang ngủ gật ngay giường..cậu không dám ngủ trên giường vì sợ anh khó chịu nên cậu chỉ gật ngay giường thôi, anh nhìn thấy cậu thì tim anh thắt lại..chuyện ngày hôm qua lại ùa về làm anh không thể kìm nén nước mắt được nữa rồi. Nghe tiếng thút thít nhỏ nhỏ, cậu tỉnh dậy thì thấy anh ngồi khóc nên cậu hơi hoảng mà ôm lấy anh rồi lo lắng hỏi
- " Sao bé iu của em khóc vậy bé nói em nghe đi " cậu lau đi nước mắt trên gương mặt đầy khả ái của anh. Anh im lặng chẳng nói câu nào, cậu nghĩ anh khó chịu rồi nên cậu thả lỏng tay ra, còn anh thì vì còn quá yêu cậu nên cho cậu thời gian để giải thích
- " Em giải thích đi anh đợi câu trả lời của em..Park Jihoon " không còn gọi là " Paji a~ " hay " Jihoonie~ " nữa rồi thay vào đó lại gọi cả họ lẫn tên cậu ra
- " Hôm qua chỉ là hiểu lầm mà thôi bé có thể tới check camera với em mà..em không có làm gì hết là do cô ta cả đó..hic..anh..tin em nhé " đang nói thì nước mắt cậu tuôn ra lúc nào chẳng hay, cậu muốn ôm anh lắm chứ nhưng mà cậu lại sợ... Choi Hyunsuk đừng lạnh lùng với Park Jihoon nữa mà
- " Được rồi lát mình lên công ty check cam nhé giờ anh đói rồi " anh đứng dậy định bỏ đi thì anh lại cảm nhận được hơi ấm từ cổ tay anh
- " Em xin lỗi.." cậu kéo anh lại mà hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mềm như kẹo của anh, anh cũng hòa theo cậu mà hôn thật lâu..nụ hôn sáng sớm thật ấm áp làm sao
- " Ưmm~ được rồi mà nhóc này quậy thật anh còn giận em mà em làm gì vậy hả " anh có hơi lớn tiếng với cậu
- " ...em xin lỗi anh " cậu quay lưng đi nhanh ra ngoài..sao càng lúc càng tệ vậy..?
- "...." anh im lặng..im lặng mãi, đến khi ăn sáng thì cũng chẳng ai nói chuyện với ai sau khi ăn xong thì cậu dọn dẹp và rửa bát còn anh thì lên phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài đi dạo
' Tại cô mà giờ chuyện mới xảy ra thế này, tôi nguyện giết chết cô! ' cậu suy nghĩ lung tung mà lỡ làm đứt tay vì cậu đang rửa cây dao gọt trái cây lúc nãy...nhưng nỗi đau này làm sao bằng nỗi đau cậu đang phải chịu đựng đó là cậu và anh giận nhau chứ?...vừa lúc đó anh xuống thì anh thấy, theo bản tính thì anh chạy lại cầm lấy tay cậu mà trách móc
- " Sao em bất cẩn vậy hả tên ngốc này có đau không ra đây anh xem " anh kéo cậu ra ngoài ngồi rồi chạy đi lấy hộp băng bó..khoảng cách này làm cậu nhớ lại hồi đó cậu hơi bị thương và anh cậu phản ứng như vậy, chẳng thay đổi..
- " Anh lo lắng cho em như vậy mà anh nỡ giận em sao Hyunsukie...? " cậu nghẹn ngào nói từng chữ cho anh nghe, cậu lại muốn khóc rồi..
- "...Em có chán anh không vậy Jihoon..? Em đang chán anh lắm đúng không? " anh bật khóc nhưng chẳng dám ôm cậu..anh muốn cậu chủ động ôm lấy anh mà dỗ dành
- " Em chưa bao giờ chán anh cả..anh là đồ ngốc..ai cho anh nghĩ như thế " nói xong cậu ôm lấy anh dỗ dành kèm theo đó là vài câu trách yêu thương, cảm giác ngày nào lại ùa về..cái cảm giác lúc anh cảm thấy trống vắng thì cậu lại ôm anh, quả thật cảm giác này không thay đổi..
- " Em có yêu anh không? " anh ngước lên nhỏ giọng hỏi cậu
* chụt * một nụ hôn ôn nhu ân cần được hạ cánh ngay tại cánh môi đỏ hồng của anh
- " Có chết cũng chẳng hết yêu anh..Choi Hyunsuk à! "
____________________
End chap 10 🍰