park sunghoon được bạn cũ mời đi dự tiệc, rất lâu không gặp nên em và mọi người có rất nhiều điều để nói thành ra đến hơn 11h đêm em mới về đến nhà. em cẩn thận tháo giày để vào tủ thật khẽ, bây giờ có lẽ mọi người mệt nên ngủ hết cả rồi.
sau khi lau sơ người qua thì cún trắng lon ton chạy lên giường, nằm xuống chỗ trống cạnh anh bạn trai, ngoan ngoãn chui vào lòng anh tìm hơi ấm, đúng là trong lòng người yêu có khác, em ngủ một phát tới gần trưa.
cứ ngỡ như ngủ dậy sẽ được anh bạn trai yêu chiều hôn cho mấy cái, ăn bữa sáng anh nấu, ai ngờ vừa xuống cầu thang, em nghe giọng người kia như đang không vui.
"park sunghoon, em qua đây"
sim jaeyun đang ngồi trên sofa, và như em nói, gương mặt của anh ấy không vui miếng nào, ngay cả giọng điệu cũng thế.
"dạ?"
"tối qua em đi đâu mà tới khuya mới về?"
em thật sự rất ghét ai đó hỏi em với thái độ như vậy, nhất là khi em chỉ vừa mới ngủ thức và người đang trách móc em là sim jaeyun.
"đi đâu mặc kệ em, không cần anh quản."
"em nói chuyện với anh kiểu đó à?"
sim jaeyun để điện thoại xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt em người yêu đang có phần bướng bỉnh.
"em muốn nói thế nào anh cũng không cần quan tâm em."
park sunghoon cúi gầm mặt, anh nhìn cái đỉnh đầu em thì được chứ đừng mơ nhìn vào mắt.
"anh đang lo cho em đó, em nói chuyện với anh thái độ gì đây sunghoon? ít ra em cũng phải gọi cho anh, không thì phải nói trước cho anh chứ?"
"em đi đâu? đi đâu mà không nói anh nghe được?"
em không chịu nổi nữa, ngẩng mặt nhìn anh, trong ánh nhìn đã lộ ra chút tức giận: "vậy anh nói đi, hôm kia anh đi đâu mà gần 12h anh mới về?"
người yêu của em thì chả biết đi đâu đến nửa đêm, lúc về một câu cũng không nói em nghe. trong khi lần này em đi tiệc em đã nói trước cả tuần, đằng ấy quên rồi thì đã đành, bây giờ còn định mắng em à? giỏi thì mắng xem.
"hôm đó em kêu muốn ăn bánh, anh đi mua bánh cho em còn gì? đừng có lảng tránh chuyện anh đang hỏi em, trả lời!"
"anh nhường nhịn em riết rồi em nói chuyện với anh thế này luôn, anh cưng em được thì anh cũng la em được đấy park sunghoon!"
"mua bánh tới gần 12h, anh tưởng tui là con nít hả sim jaeyun? tui gọi anh thì anh không nghe máy, tui cũng đã nói là sáng mai rồi cùng đi ăn chứ tự dưng anh đi lúc đêm chi? giờ đó ai bán bánh cho anh mua?"
sim jaeyun đang ôm cục tức trong mình thì chuyển sang trạng thái dỗ em, không dỗ lát nữa em khóc oà lên chắc anh ngất mất.
"điện thoại anh hết pin nên anh không nghe được"
"anh biết hôm đó tui lo cho anh tới mức nào không? tui chạy sang hỏi anh heeseung, tui gọi cho jungwon, tui gọi cho jay, nhưng mà mọi người không ai biết anh đi đâu hết, tui đã lo rồi mà còn như vậy... tui khóc đó, tui khóc quá trời..."